Tô Nguyên đánh một giấc trên máy bay.
Lúc hạ cánh, tiếp viên hàng không lưu luyến không rời nhìn Tô Nguyên rời đi.
Lấy hành lý xong, một nhóm bảy người được người nhà họ Thẩm sắp xếp đưa đến biệt thự ở thành phố Lạp.
"Thưa cậu chủ, đồ ăn đã chuẩn bị xong xuôi."
Vừa tới giờ cất cánh là cô giúp việc lập tức chuẩn bị một bàn đầy ắp đồ ăn.
"Dạ, dì vất vả rồi ạ." Thẩm Thuỵ gật đầu với dì rồi quay qua nói với mọi người: "Các cậu mau rửa tay còn ra ăn cơm."
Hai phần ăn trên máy bay sớm đã bị Vu Gia Tường tiêu hoá không còn hạt nào, sau khi nhìn thấy bàn ăn nóng hổi, nhóc con lại đói bụng nữa rồi.
"Wow, phong phú quá trời rồi. Cảm ơn cô, cháu xin phép ạ."
"Cháu cảm ơn." Ngô Văn Hàn gật đầu cảm ơn.
Từ lúc thăng hạng trên máy bay hắn đã đoán được đi theo Tô Nguyên chắc chắn không phải chịu khổ.
Cô Dương còn định tôi luyện ý chí của bọn hắn nhưng có vẻ chủ ý này đặt nhầm người rồi.
Biệt thự rất lớn, đủ cho mỗi người ở một phòng.
Tô nguyên nhẹ nhàng thở ra. Tính cách của Vu Gia Tường và Ngô Văn Hàn như nước với lửa, lại còn có thù xưa, có thể để hai người đó ở riêng là quá tuyệt vời.
Chẳng qua cậu không biết "cái chỗ gì đó" còn thừa phòng hay không nhưng cậu chỉ muốn ở chung với Thẩm Thụy mà thôi.
"Xin chào mọi người, tôi là La Xương, là bác sĩ và là hướng dẫn viên do cậu Thẩm sắp xếp. Trong phòng đều đã chuẩn bị bình dưỡng khí, nếu ai cảm thấy khó chịu xin hãy hít thở dưỡng khí càng sớm càng tốt. Độ cao ở thành phố Lạp không qua cao so với mặt nước biển, cùng lắm hơn ba ngàn mét."
"Ngày mai chúng ta đến trạm bảo hộ nằm ở độ cao 5000m so với mặt nước biển, thấy khó chịu tuyệt đối phải nói. Điều kiện y tế ở đây không quá hiện đại, nếu không đưa đến bệnh viện kịp thời thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Các bạn còn câu hỏi nào cứ thoải mái hỏi."
La Xương mặc áo khoác đen, làn da rám nắng do sớm ngày phơi dưới thời tiết cao nguyên, thoạt nhìn không giống một bác sĩ uy tín cho lắm.
Vu Gia Tường nhanh mồm nhanh miệng: "Bác sĩ La, nắng ở đây độc vậy ạ? Ngay cả bác sĩ còn thành ra thế này giờ tụi em đi mua kem chống nắng còn kịp không?"
"Thay vì tốn thời gian mua kem chống nắng tôi thấy cậu lo mà che chắn cho tốt thì có lý hơn đấy." Ngô Văn Hàn cười nhạo.
Vu Gia Tường quay đầu trừng mắt với hắn.
"Bạn này nói đúng." La Xương gật đầu: "Chống nắng vật lý hiệu quả hơn nhiều bất cứ loại kem chống nắng nào. Trên cao nguyên, rám nắng không đáng sợ, thứ đáng sợ chính là cháy nắng. Vì vậy tuyệt đối đừng quên bôi kem chống nắng, mặt trời mà chiếu vào da trực tiếp thì đến lúc bong da..."
Nói đến đây, anh nở một nụ cười ẩn ý: "Các bạn thấy chó đốm chưa?"
Vu Gia Tường hít một hơi: "Vâng vâng tụi em nhất định chú ý."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] SAU KHI XUYÊN SÁCH TÔI ĐƯỢC BẠN CÙNG PHÒNG CỨU VỚT - NTTTNT
General FictionTác giả: Ngã Tẩu Tại Trường Nhai Trung Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Xuyên sách, Bánh ngọt nhỏ, Chữa lành, Song khiết, 1x1, HE Biên tập: Rin @VTC Chỉnh sửa: Ely @VTC Độ dài: 51 chương