"Anh Tạ có thể đạt được gia nghiệp lớn như vậy cũng không dễ dàng gì, quyết định quan trọng thế này không bằng anh suy nghĩ lại một chút rồi hai ngày nữa chúng ta bàn bạc tiếp nhé?"
Tô Nguyên không muốn chọn cái nào cả nên đành dùng chiến lược câu kéo thời gian.
Hai ngày nữa sẽ diễn ra lễ hội thả diều, chờ cậu xem buổi biểu diễn mà cậu mong ngóng từ lâu xong, có chết cũng không nuối tiếc.
Nghe vậy, Tạ Bân chậm rãi vuốt bàn tay nắm chặt của Tô Nguyên ra, sau đó nhẹ nhàng đan năm ngón tay của mình với bàn tay cậu.
Gã chậm rãi ngước mắt lên, bỗng nhiên mỉm cười nói: "Nguyên cho rằng anh bị choáng đầu sao?"
Không, ngược lại đúng hơn, trên đời này bảo vật vô giá dễ tìm nhưng người yêu thì hiếm lắm.
Anh biết Nguyên cảm thấy anh hành động hơi bốc đồng. Anh cũng muốn từ từ nhưng anh sợ nếu mình kì kèo thì em sẽ thích Thẩm Thụy mất.
May mắn thay ba mươi năm qua anh chưa bao giờ lười biếng nên bây giờ có năng lực để giành lấy người mình yêu."
Tô Nguyên tự động phiên dịch thành: Hiện tôi có năng lực, tại sao không thử xem dưa có ngọt hay không?
Tạ Bân xích lại gần, chăm chú nhìn đôi mắt trong trẻo thanh thuần của người đẹp, giống như đang thở dài nói: "Cho nên, Nguyên à, em nghĩ xong chưa?"
Tô Nguyên nhìn xuống bàn tay phải bị khóa chặt rồi lại nhìn lên Tạ Bân, cậu im lặng ra hiệu mình không thể ký tên.
Tạ Bân cười cười, kéo bàn tay đó lên môi.
Tô Nguyên giật mình đập bàn, định rút tay lại nhưng đã bị một bàn tay khác nắm lấy, gần như không thể động đậy.
"Anh Tạ, anh..."
Lời còn chưa dứt, ngoài cửa truyền đến một giọng nói lớn.
"Tạ Bân..."
Thẩm Thụy được hơn hai mươi vệ sĩ vây quanh đi vào, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đó.
Hai bên vệ sĩ đấu đá nhau, cảnh tượng hỗn loạn không chịu nổi.
Hai mắt Tô Nguyên sáng lên, vui mừng kêu một tiếng: "Thẩm Thụy."
Tạ Bân tối sầm mặt, ra lệnh thuộc hạ: "Toàn bộ dừng tay."
Tất cả mọi người nghe vậy đều lập tức dừng lại, nhóm vệ sĩ đứng sau lưng ông chủ, âm thầm cảnh giác lẫn nhau.
Việc của ông chủ không liên quan gì đến những người làm công ăn lương này, họ chỉ cần làm theo mệnh lệnh.
Tạ Bân cười mỉm: "Thẩm Thụy, cậu đây là đang tự ý xông vào nhà dân đấy."
"Vậy thì anh đang giam giữ trái pháp luật." Thẩm Thụy cười lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn gã nắm tay Tô Nguyên: "Buông ra."
Ngay khi Tô Nguyên được tự do, cậu không suy nghĩ liền đi về phía Thẩm Thụy.
Ánh mắt Tạ Bân trở nên cực kỳ trầm lắng, gã đoán không sai, Tô Nguyên rất ỷ lại Thẩm Thụy.
Khi Tô Nguyên ngã xuống ở trường bắn cậu sẽ vươn tay về phía Thẩm Thụy. Ở nhà sấy tóc cũng chỉ muốn Thẩm Thụy giúp đỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] SAU KHI XUYÊN SÁCH TÔI ĐƯỢC BẠN CÙNG PHÒNG CỨU VỚT - NTTTNT
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Ngã Tẩu Tại Trường Nhai Trung Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Xuyên sách, Bánh ngọt nhỏ, Chữa lành, Song khiết, 1x1, HE Biên tập: Rin @VTC Chỉnh sửa: Ely @VTC Độ dài: 51 chương