Tô Nguyên đứng lên, cơ thể hơi nghiêng ngả: "Không cần đâu, em tự làm được."
Đây là nhà cậu, tại sao phải cần người đưa đi?
Tạ Bân nhìn bộ dạng ngà ngà say của người đẹp thì không yên lòng để cậu đi về phòng một mình.
Có nhiều người ngấp nghé Tô Nguyên như vậy, khó có thể đảm bảo không có ai dùng thủ đoạn không ra gì.
Gã khẽ thở dài rồi nắm lấy cánh tay Tô Nguyên, ra vẻ như thể thuận tay giúp đỡ là một chuyện nhỏ.
"Hôm nay Tô Trạch mời quá nhiều người, không cần quấy rầy cậu ấy, đi thôi, anh đưa em về."
Lúc này, một cơn gió lạnh thổi qua cuốn theo hương hoa quế thoang thoảng trong không khí.
Tô Nguyên cũng tỉnh rượu mấy phần, nhẹ nhàng thoát khỏi tay Tạ Bân. Cậu giơ hai tay che đi gương mặt nóng bừng của mình, định tí nữa uống ít thuốc giải rượu.
Bỗng cậu nhìn thấy ở một góc cách đó không xa có một thiết bị tạo nước lưu động.
Tô Nguyên đi tới ngồi xổm trên mặt đất, cúi đầu vỗ vỗ nước lên mặt, từng ít một. Những giọt nước chảy từ lông mày xuống cằm, dòng nước nhỏ uốn lượn làm áo sơ mi bị ướt một chút.
"Dạ thôi, em ổn hơn nhiều rồi ạ."
Dù nói thế nhưng khi đứng dậy Tô Nguyên vẫn không nhanh nhẹn lắm, Tạ Bân thấy vậy thì kéo cậu lên.
Tô Nguyên vẩy nước trên tay về phía không có ai, nói lời cảm ơn.
Ánh đèn ở đây mờ ảo, nhưng trong mắt người khác, cậu như đang tỏa sáng. Vài giọt nước còn sót lại trên mặt phản chiếu ánh sáng mơ hồ, hàng mi dày hơi rủ xuống, rất quyến rũ.
Tạ Bân không nói nên lời nhìn hồi lâu, vẻ mặt khó lường. Gã không ngừng xoay nhẫn ngọc trên tay để kìm nén dục vọng trong lòng.
Tô Nguyên ngửi hương thơm trong không khí, chậm rãi đi về phía cây hoa quế.
Nó được trồng ở một góc sau vườn, mỗi lần Tô Nguyên về nhà đều chỉ ở trong phòng ngắm nhìn nó từ xa.
Bây giờ cậu không tiện rời đi, không bằng đi ngắm hoa để giúp bản thân vui vẻ hơn.
Tạ Bân từ từ đi theo sau lưng Tô Nguyên, gã đã điều tra về sở thích và cuộc sống của cậu, còn biết cách đây không lâu Tô Trạch đã chuyển một cây hoa quế về nhà, khi nói chuyện trên trời dưới đất hai người họ đã từng nói qua về nó.
"Tô Trạch nói rằng cậu ta đã đặc biệt trồng cây hoa quế này vì em, có vẻ em cũng rất thích nó. Buổi tối hôm đó ở Bạch Nguyệt Hiên, em đã bẻ một nhành hoa quế nhưng rồi nhành hoa đó cũng không được mang đi."
"Sao anh biết?" Tô Nguyên sững sờ, vành tai đỏ bừng, xấu hổ nhìn nhành cây mình vừa mới bẻ trong tay.
"Đúng vậy, em thích bẻ những cành hoa quế rồi sau đó cắm chúng ở trong phòng. Hôm đó vốn em định mang về nhưng lúc đi lại quên mất. Bây giờ nghĩ lại cũng thấy hơi đáng tiếc."
Đó là một khóm hoa quế nở rộ rất đẹp, từng đóa hoa vàng óng ả đều nổi bật, hoa tuy nhỏ nhưng vô cùng chói mắt.
Tạ Bân nhẹ nhàng đẩy chiếc kính gọng vàng trên sống mũi, khóe miệng hơi cong lên: "Không đáng tiếc đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] SAU KHI XUYÊN SÁCH TÔI ĐƯỢC BẠN CÙNG PHÒNG CỨU VỚT - NTTTNT
Ficción GeneralTác giả: Ngã Tẩu Tại Trường Nhai Trung Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Xuyên sách, Bánh ngọt nhỏ, Chữa lành, Song khiết, 1x1, HE Biên tập: Rin @VTC Chỉnh sửa: Ely @VTC Độ dài: 51 chương