Chương 44: Cừu Bacha

4.9K 461 7
                                    

Thẩm Thụy nhìn Tô Nguyên một chút.

Vì cậu thấy nhiều trong Thế giới động vật nên suy nghĩ cũng khác với người thường.

[Sẽ thật tuyệt nếu mình có thể nhìn thấy sói trắng.]

[Thôi quên đi, màu xám cũng được rồi. Nhưng trông chúng nó chẳng khác mấy con chó là bao...]

Thẩm Thụy cười thầm trong lòng.

Đỗ Soái: "Đúng, nhưng thật ra sói cũng sợ người, bọn nó không dám tới đây."

Tiểu Vệ kéo cánh tay của Đỗ Soái, nhỏ giọng nói: "Anh quên rồi à? Mùa đông năm ngoái bọn chúng đói bụng còn đến tìm chúng ta để xin ăn."

"Bây giờ không phải vẫn chưa tới mùa đông sao? Sói sẽ không mạo hiểm xông vào lãnh thổ của con người chỉ để bắt con mồi, đặc biệt là ở đây chúng ta có nhiều người như vậy." Đỗ Soái liếc mắt nhìn quanh một vòng.

Tiểu Vệ suy nghĩ, nếu là một con sói thì hắn cũng không dám đến đây. Hơn nữa nhà tài trợ lần này rất giàu có, còn mang theo rất nhiều vệ sĩ.

"Không đến..." Tô Nguyên có hơi thất vọng. [Chúng ta có đủ thức ăn, thực ra chúng có thể tới.]

Đỗ Soái xoa xoa tay: "Bỏ qua chủ đề này, chúng ta ăn cơm trước không lát nữa sẽ lạnh."

Anh đã có thể ngửi thấy mùi thơm từ món gà hầm nấm và cả gà xào ớt cùng với canh chua cá.

Ôi chao, anh không nỡ để bọn họ rời đi mất thôi.

Có quá nhiều người nên chia thành ba bàn.

Tiểu Vệ chậc lưỡi: "Nhiều rau quả tươi như vậy, ăn bữa này xong một tuần em sẽ không đói."

"Vậy cậu ăn nhiều một chút." Tiểu Tần như thể đang nhìn đứa con trai ngốc nghếch của mình, trìu mến gắp cho cậu một miếng rau chân vịt trước.

Mùa này có thể ăn rau chân vịt ngon ngọt như vậy, quả thực là đáng giá ngàn vàng.

Tiểu Vệ ăn một miếng lớn, đột nhiên nhớ ra: "Tiểu Mã vẫn chưa trở về, chúng ta để dành cho cậu ấy một ít."

Dì cũng ngồi cùng bàn, nghe vậy cười nói: "Dì phần lại cho cậu ấy rồi, con cứ yên tâm ăn đi."

Tiểu Vệ gật đầu lia lịa rồi ăn ngấu nghiến.

Ăn gần xong thì ngoài cửa vang lên tiếng động cơ ô tô.

"Về rồi." Đỗ Soái là người đứng lên đầu tiên, nói: "Mọi người tiếp tục ăn đi, Tiểu Mã đã về, tôi gọi cậu ấy ra ăn cơm."

Anh bước ra khỏi cửa, ngay sau đó truyền đến một tiếng hét.

Cố Giang không nói một lời bước ra ngoài, theo sau là ba vệ sĩ.

Vẻ mặt Chung Lãng dần dần trở nên nghiêm túc, hắn đề phòng đứng ở phía sau Tô Nguyên.

Không lâu sau, Cố Giang lại bước vào với vẻ mặt thoải mái: "Không có gì nghiêm trọng đâu. Tiểu Mã mang về một con cừu Bacha bị thương, đang được điều trị trong bệnh xá."

Chung Lãng im lặng ngồi về chỗ và tiếp tục ăn.

[Cừu Bacha!!!]

Tô Nguyên đặt đôi đũa trong tay xuống và muốn đi xem nhưng Thẩm Thụy đã đè vai cậu lại.

[ĐM/EDIT] SAU KHI XUYÊN SÁCH TÔI ĐƯỢC BẠN CÙNG PHÒNG CỨU VỚT - NTTTNTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ