Chương 26: Bắn súng

7.2K 719 47
                                    

Thẩm Thụy vừa vào cửa thì thấy cảnh Tô Nguyên ngã sấp xuống.

Hắn lập tức lao tới nhưng khoảng cách quá xa nên không kịp.

May mắn thay có người đã đỡ cậu.

Thẩm Thụy ngồi xổm bên cạnh Tô Nguyên, trong mắt vẫn còn hoảng hốt và sợ hãi. Hắn cũng không dám động vào Tô Nguyên vì sợ cậu bị thương ở chỗ nào đó.

"Thế nào rồi? Cậu có đau ở đâu không?"

"Yên tâm đi, tôi đỡ chắc cậu ấy rồi. Tuyệt đối sẽ không để cho Nguyên bị thương."

Tạ Bân làm đệm thịt cho cậu, hai chân còn đang ở dưới người Tô Nguyên. Tuy khác với tưởng tượng được ôm ôn hương nhuyễn ngọc* của gã nhưng cũng đáng giá.

*Ôn hương nhuyễn ngọc: thường chỉ người phụ nữ trắng trẻo, mềm mại.

Gã cúi đầu nhìn người đẹp trong ngực, hương thơm thoang thoảng vương vấn bên mũi, người cậu nhẹ đến mức không thể tưởng tượng nổi.

"Tớ không sao." Tô Nguyên chỉ hơi thất thần thôi. Cậu nhìn về hướng Thẩm Thụy rồi vươn tay, nói: "Cậu kéo tớ dậy với."

Thẩm Thụy nắm lấy bàn tay trắng nõn đồng thời vòng tay qua eo Tô Nguyên nhấc bổng cậu lên.

Sau đó cẩn thận quan sát cậu từ trên xuống dưới, thấy Tô Nguyên cử động tự nhiên hắn mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu cảm ơn Tạ Bân.

"Không có gì." Tạ Bân lạnh lùng nhìn Thẩm Thụy đặt tay trên eo Tô Nguyên, gã cảm thấy cực kỳ chướng mắt: "Cậu có thể buông tay ra không."

Tô Nguyên chỉ cảm thấy trên eo bị xiết lại, cậu vỗ vai của Thẩm Thụy, nhỏ giọng nói: "Tớ không sao." [Bây giờ cậu có thể buông tớ ra rồi.]

Tô Trạch thấy Thẩm Thụy chậm chạp buông lỏng tay ra, trông có vẻ cực kỳ không tình nguyện.

Vừa rồi anh cũng đứng ở bên cạnh, em trai lại chọn nhờ Thẩm Thụy kéo mình đứng dậy.

Rốt cuộc em trai có thích Thẩm Thụy hay là không?

Trong phút chốc, Tô Trạch đau hết cả đầu.

"Nguyên, anh nghĩ hôm nay chơi đến đây thôi. Có phải em cảm thấy không thoải mái không? Chúng ta về nhà nghỉ ngơi sớm một chút."

Về nhà thôi, về nhà thì không cần phải đối mặt với tình cảnh lúng túng như thế này.

Nếu ở lại lâu hơn, nói không chừng Thẩm Thụy và Tạ Bân sẽ bụp nhau mất.

"Em muốn chơi thêm một lúc nữa ạ." Tô Nguyên lắc đầu, sau đó quay sang huấn luyện viên nói: "Huấn luyện viên có thể dạy em cách thay đạn được không?"

Huấn luyện viên đã nhặt xong tất cả vỏ đạn trên mặt đất, nghe thấy cậu hỏi liền đi tới.

"Được, em có thể xem tôi làm mẫu trước..."

Tô Nguyên hoàn toàn quên những gì vừa xảy ra, cậu chỉ tập trung vào việc học tập kiến thức mới.

"Huấn luyện viên, để em thử xem."

"Là thế này phải không? Sau đó... như này? Được rồi."

"Cảm ơn huấn luyện viên, vậy tôi thử lại lần nữa nhé."

[ĐM/EDIT] SAU KHI XUYÊN SÁCH TÔI ĐƯỢC BẠN CÙNG PHÒNG CỨU VỚT - NTTTNTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ