Chương 12: Thăm bệnh

11.3K 1.1K 102
                                    

Sau khi Tô Nguyên nhập viện, hôm sau cố vấn học tập đến bệnh viện suýt chút nữa đã không tìm được người.

Hỏi thăm y tá xong thì anh mới tìm được phòng bệnh VIP, yên tĩnh hơn rất nhiều so với phòng bệnh bình thường, thích hợp cho bệnh nhân bị chấn thương đầu tĩnh dưỡng.

"Đối với sinh viên gây chuyện, nhà trường phạt ở lại trường quản chế, đồng thời phải chi trả... một phần chi phí điều trị của bạn học Tô Nguyên.

Thầy cố vấn vốn muốn nói là toàn bộ chi phí chữa bệnh nhưng nhìn vào phòng chăm sóc đặc biệt này, nơi mà ngay cả khi có tiền cũng khó vào được thì anh đã thay đổi quyết định.

Thẩm Thụy nghe xong cũng không có biểu cảm gì, chỉ im lặng nhìn Tô Nguyên.

Phải mất một lúc sau Tô Nguyên mới phản ứng lại: "... Dạ, vâng ạ."

Cậu không có ý kiến gì, dù sao chuyện này cũng chỉ là ngoài ý muốn. Chẳng qua đối phương chạy quá nhanh mà cậu thì phản ứng lại quá chậm.

Có điều Tô Nguyên không biết là Thẩm Thụy đã gây áp lực cho nhà trường. Nếu không sẽ không có một hình phạt nghiêm khắc như ở lại để trường quản chế như thế.

Sắc mặt thầy cố vấn khá hơn rất nhiều: "Tô Nguyên, em nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Học tập cũng đừng quá áp lực, sức khỏe của bản thân mới là quan trọng nhất."

Tô Nguyên gật đầu. [Vốn mình cũng không có áp lực.]

Sau khi thầy cố vấn rời đi, Thẩm Thụy nhắc tới một người khác, giữa đôi lông mày hiện lên sự buồn bực.

"Chuyện lần này Bình Khương cũng liên quan, nếu anh ta không quấy rầy cậu thì..."

Tô Nguyên đè mu bàn tay của Thẩm Thụy: "Không phải vậy đâu, là do tớ đi nhanh. Cũng may anh ấy ở đó nên mới cứu tớ lần này."

Vừa định sai người đá tên săn tìm ngôi sao kia đến Tây Bắc - Thẩm Thụy nghe cậu nói xong thì dập tắt ý nghĩ này đi.

"Được, tôi hiểu rồi."

Không lâu sau, Bình Khương đến thăm Tô Nguyên.

"Cậu đã xem weibo chưa?"

Từ lúc nằm viện đến giờ Tô Nguyên còn chưa động vào điện thoại: "Tôi chưa."

"Ảnh cậu bị thương bị đăng lên mạng, hiện tại đang được rất nhiều người chú ý." Bình Khương hơi ảo não, gãi đầu ngượng ngùng nhìn Tô Nguyên: "Cho nên, cậu có suy nghĩ thêm tới việc debut không?"

Loại năng lực có thể liên tục lên hotsearch như vậy quả là hiếm có, nhưng Tô Nguyên bị thương thành vậy rồi, anh không thể cứ quấn mãi không buông. Cuối cùng chỉ là chào hỏi đơn giản đôi câu mà thôi.

Tô Nguyên cầu cứu nhìn về phía Thẩm Thụy.

[Tớ thực sự không vào giới giải trí đâu.]

Thẩm Thụy nhận được tín hiệu lập tức kéo người ra ngoài hành lang tâm sự.

Hắn có thể khiến Bình Khương cam đoan không bao giờ đến tìm Tô Nguyên nữa.

Đột nhiên Thẩm Thụy nghe thấy có người nhắc đến tên Tô Nguyên ở quầy y tá. Hắn quay đầu lại thì thấy một gương mặt quen thuộc.

[ĐM/EDIT] SAU KHI XUYÊN SÁCH TÔI ĐƯỢC BẠN CÙNG PHÒNG CỨU VỚT - NTTTNTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ