Prapai gặp cậu bé lần đầu tiên trong bữa tiệc sinh nhật bạn thân anh. Một cậu bé xinh đẹp nhưng hơi nhợt nhạt. Cậu bé có vẻ bất an, có vẻ như cậu đang tìm kiếm ai đó và muốn rút lui khỏi bữa tiệc. Ánh đèn trong vườn không đủ để Prapai nhìn rõ cậu, cậu bé như bị che khuất bởi bóng của những bức tường cao bao xung quanh hồ bơi.
Nếu không sở hữu năng lực bẩm sinh của Ma cà rồng, anh có lẽ cũng sẽ không nhận ra sự tồn tại của cậu.
Nhưng hiện tại, anh không phải là người duy nhất để ý đến cậu bé.
Thỉnh thoảng các bữa tiệc của Phayu lại rơi vào tình trạng quá khích.
Nhất là khi đây lại là tiệc sinh nhật của Phayu (và cả Saifah nữa), không ai biết được nó sẽ đi đến đâu cả. Không ai đếm được có đến bao nhiêu người tham dự, có bao nhiêu người trong số đó thuộc chủng loại giống họ (Ma cà rồng), có bao nhiêu người là Alpha đang tìm kiếm Omega làm bạn tình một đêm, có bao nhiêu người là mafia, có bao nhiêu người là bán yêu hay yêu tinh thuần chủng, hoặc có bao nhiêu người chỉ là người bình thường nhưng lại đủ giàu có để gia nhập vòng xã hội của cặp song sinh này.
Prapai lại nghĩ về cậu bé, cậu bé hợp gu của nhiều người này lại không thuộc loại nào trong số kể trên cả. Làn da trắng của cậu có thể khiến người ta đoán rằng cậu là Ma cà rồng, nhưng phong thái của cậu lại cho thấy cậu là Omega. Một Omega con người.
Prapai cẩn thận ngửi trong không khí khi gió mang mùi hương của omega thổi đến hướng của anh. Anh ngay lập tức bị choáng ngợp bởi thứ mùi hương ngọt ngào trộn lẫn với nỗi sợ hãi, anh muốn sở hữu mùi hương ấy.
Cậu bé không ở đây để tham dự tiệc của Phayu hay Saifah, đó là điều anh có thể chắc chắn.
Prapai muốn đến gần cậu bé xinh đẹp, đúng lúc này một kẻ khác cũng hướng tới chỗ cậu bé.
"Omega xinh đẹp thế này sao lại ở đây một mình chứ."
Prapai nghe thấy một tên Alpha già nói với cậu bé bằng giọng ngọt xớt, hắn hẳn là muốn cưỡng ép cậu đây. Anh nhìn thấy Omega nao núng tránh xa gã Alpha, cậu bé lùi lại hai bước, dồn mình vào bức tường bê tông cao của hồ bơi.
Prapai vội vã đến gần Omega ngay khi gã Alpha kia vươn tay ra. Không một động tác thừa, anh kéo cậu bé ra khỏi bức tường, ôm cậu vào ngực anh và vòng tay qua eo của Omega đang run rẩy. "Anh tốt nhất nên rời khỏi đây đi". Anh nói với giọng bình tĩnh nhưng vẫn toát lên vẻ uy quyền của một Ma cà rồng cao quý, "Anh sẽ không muốn Phayu biết những gì anh định làm đâu nhỉ?", anh hỏi nhưng đầy đe dọa. Không ai có thể gây rối với các Omega dưới sự kiểm soát của Phayu. Ít nhất là trong các bữa tiệc của anh. Ai cũng biết kết cục đau đớn nếu Phayu, P'Chai hoặc P'Pakin phát hiện ra kẻ nào hành xử không đúng mực. Gã Alpha tái mặt, lắp bắp một câu "Tôi không cố ý đâu" trước khi chuồn đi. Prapai nhìn hắn rời đi, anh mở rộng sức mạnh để theo dõi năng lượng của hắn cho đến khi hắn biến mất hẳn, sau đó anh lại tập trung vào Omega trong vòng tay mình. Anh bắt gặp đôi mắt mở to đang cố gắng tỏ ra sự kiên định và không sợ sệt, mặc dù mùi hương của cậu bé thì đang toát lên sự sợ hãi và còn cả điều gì đó nữa mà Prapai chưa thể hiểu được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi linh hồn rực cháy
FanfictionTên fic gốc: Souls on fire by LoveAndAir (Lanwangjisnights) Nguồn: AO3