Prapai nhắm mắt lại, đặt một nụ hôn lên đầu Sky.
Anh đã chuẩn bị cho việc Omega của anh sẽ không nhớ gì cả, sẽ có hành động công kích chống lại anh, chống lại một Ma cà rồng như anh. Nhưng cậu bé lại không làm vậy.
Điều này thực ra lại còn khiến anh lo lắng hơn cả việc Sky gặp biết bao cơn ác mộng trong những ngày gần đây, anh lo lắng hơn cả lúc cậu bé bỏ chạy ở quán cà phê nhưng lại không thể làm gì được.
Sự im lặng buông xuôi, sự mệt mỏi sâu thẳm trong tâm hồn Sky, hay cái cách mà cậu bé chấp nhận hoàn cảnh thực sự khiến anh bận lòng.
"Chuyện gì đã xảy ra với em vậy?" anh thì thầm qua tóc Sky, lần đầu tiên anh thốt ra những suy nghĩ vẫn luôn đeo bám mình. "Kẻ nào đã làm em tổn thương chứ?", anh nuốt nước mắt vào trong và tiếp tục nghĩ về câu hỏi khiến đầu óc anh quay cuồng, "Anh nên làm gì để giúp em đây?" anh thở ra bất lực và lặp lại câu hỏi trong tuyệt vọng, "Anh phải làm sao mới giúp em được đây Sky? ".
—
Buổi sáng hôm sau
—
Prapai thức dậy khi những tia sáng đầu tiên chiếu vào phòng. Mặc dù đã cố thức để chăm sóc Sky nhưng anh vẫn không chịu được mà thiếp đi trong hơn một giờ.
Lý do là vì anh đã biến mình thành vật trung gian giữa bác sĩ Ling và Sky - khi Sky biểu hiện rõ ràng rằng cậu bé không muốn bác sĩ Ling chạm vào cậu, giải pháp duy nhất của Prapai là anh sẽ trở thành vật kết nối giữa Sky và bác sĩ Ling, nếu làm vậy thì bác sĩ Ma cà rồng có thể truyền khả năng chữa bệnh thông qua Prapai đến Sky để chữa lành vết thương ở vai và đầu của cậu bé - anh đang rơi vào tình trạng cạn kiệt năng lượng, năng lượng mà anh cần để duy trì sức mạnh Ma cà rồng của mình.
Năm ngày chăm sóc Sky 24/7, lo lắng cho cậu bé trong khi phải kiểm soát mặt Alpha của mình, và dốc hết sức để chuyển hóa năng lượng từ một Ma cà rồng khác sang con người đã vắt kiệt sức lực của anh. Đấy là còn chưa kể đến khối lượng công việc chồng chất khi anh vắng mặt ở công ty.
Namtan có thể không phải là một Ma cà rồng, nhưng cô ấy cũng chẳng thua gì Ma cà rồng cả. Hẳn kiếp trước cô phải là một Người sói - sinh ra để tra tấn Ma cà rồng. Đó là lý giải duy nhất của Prapai về việc sao Namtan lại có thể ép anh làm việc đến vậy. Cô không cho phép anh nghỉ ngơi mà giao công việc cho anh với một nụ cười dịu dàng hoàn toàn đối lập với thái độ làm việc nghiêm ngặt của cô.
Prapai tự bật cười.
Tuy nhiên anh cũng thấy rất may mắn vì có một thư ký như Namtan. Cô là một người phụ nữ có năng lực, luôn hoàn hảo và không bao giờ mắc lỗi trong công việc, lại còn có thể thích nghi với những yêu cầu ngẫu hứng của anh một cách vô cùng hiệu quả.
Nếu không có cô, anh đã không thể rời công ty trong năm, à không, sáu ngày vừa qua như thế này.
Anh rõ ràng mắc nợ cô ấy.
Prapai quay đầu lại, đắm mình vài giây trong hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể khi nhìn Sky. Cậu bé đang thoải mái, không đau đớn, ngực cậu nhẹ nhàng phập phồng lên xuống theo từng hơi thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi linh hồn rực cháy
FanficTên fic gốc: Souls on fire by LoveAndAir (Lanwangjisnights) Nguồn: AO3