"P'Pai", Sky nói, "Mất bao lâu để tài xế của anh đến đón anh và đưa anh về công ty ạ?"
Prapai sẽ cho rằng đó là một câu hỏi ngây thơ và săn sóc nếu anh không bắt gặp tia sáng lóe lên trong mắt Sky, điều này nói với anh rằng anh sẽ phải trả giá nếu còn dám lãng phí năng lượng mà sử dụng phép dịch chuyển tức thời cho những việc không cần thiết nữa.
"Chắc khoảng một giờ, còn phụ thuộc vào tình hình giao thông nữa." anh thành thật trả lời.
"Anh sẽ đến cuộc họp muộn mất."
"Namtan có thể thay đổi—"
"Anh đi theo em." Sky ngắt lời, cậu bé xoay mình trong vòng tay Prapai và đi đến một tòa nhà khác.
Prapai đi theo cậu, anh cũng không biết Sky định dắt anh đi đâu nữa. Cậu bé đang phong tỏa năng lượng lại nên anh không thể biết cậu đang nghĩ gì. Nếu anh cố phá bỏ nó thì tất nhiên anh vẫn sẽ biết được thôi, nhưng anh đã không làm vậy. Sky đã đưa ra một quyết định mà không muốn cho Prapai biết, và Prapai chấp nhận điều này.
Sky dùng thẻ sinh viên mở khóa cánh cửa của tòa nhà có treo biển "Chỉ dành cho Hội sinh viên", họ đi qua hành lang và rẽ phải, Sky lại dùng thẻ và mở ra một cánh cửa khác nữa.
"Anh ngồi xuống đi." Sky nói và gật đầu về phía chiếc ghế được xếp cạnh chiếc bàn tròn sau khi bật đèn lên.
Đây là phòng họp mà, Prapai trầm ngâm.
Anh ngồi xuống chiếc ghế gần nhất và vẫn không rời mắt khỏi Sky trong khi cậu thì đang khóa cửa và kéo rèm lại rồi đứng trước mặt anh với vẻ mặt nghiêm túc.
"Bé cưng ơi?" anh hỏi, mọi hy vọng về khoảnh khắc tình tứ trong anh đã bay ra ngoài cửa sổ.
Sky bực bội, "Em không muốn thấy anh lại ngất đi vì anh cứ sử dụng sức mạnh một cách không cần thiết."
Prapai gật đầu, anh cẩn thận nói, "Tình yêu ơi, anh xin lỗi mà, anh sẽ cẩn thận hơn."
"Không." Sky nheo mắt nói, "không phải là sẽ cẩn thận hơn, mà là anh sẽ không làm thế nữa." cậu bé sửa lại.
"Anh sẽ không sử dụng năng lượng một cách không cần thiết nữa." Prapai hứa hẹn.
Sky nhìn anh bằng ánh mắt đánh giá trong vài giây, rồi nghiêng người về phía trước, cậu đặt tay lên vai Prapai, trèo lên ghế và ngồi lên đùi Prapai. "Anh sẽ không bỏ rơi em đúng không." cậu vừa nói vừa hỏi.
Trái tim của Prapai thắt lại. Chắc chắn rằng khi anh bất tỉnh trong ba ngày kia, cậu bé đã cảm thấy như bị anh bỏ lại vậy. Đây là lời giải thích duy nhất cho việc tại sao Omega của anh lại bực tức vì anh sử dụng dịch chuyển tức thời mà lẽ ra anh không nên làm nhưng vẫn phải làm. Vì chiếc vòng tay đã báo với anh rằng có quá nhiều Alpha đang chú ý tới Sky.
Chuyện ngày hôm qua vẫn còn ám ảnh tâm trí anh. Sự run rẩy, những giọt nước mắt và biểu cảm đầy tổn thương của Sky. Anh không thể quên được, làm sao anh tin được Sky sẽ được an toàn trong khuôn viên trường Đại học chứ.
Anh đã cố gắng sử dụng lý trí thay vì bản năng. Anh đã nhắn tin cho Sky để xem cậu có ổn không, nhưng cuối cùng thì anh nhận ra rằng anh không đủ kiên nhẫn để chờ đợi.
Hai giây đã trôi qua, anh lần theo dấu vết của Sky thông qua chiếc vòng đã được làm phép và dịch chuyển tức thời đến bên cậu.
"Anh sẽ không rời xa em." anh hứa, "Anh sẽ không ngất đi nữa đâu."
"Tốt nhất là anh nên nhớ những gì anh hứa đấy." Sky nói, cậu nghiêng người về phía trước và áp môi họ vào nhau.
Prapai chỉ có thể đáp lại cậu, anh vươn tay ra tìm kiếm hông của Omega. Anh hé miệng và mời gọi Sky.
Ngay từ đầu nụ hôn sâu và đầy ham muốn này đã khơi lên những con sóng trong Prapai. Anh đắm chìm, lạc lối trong nụ hôn của Sky và mê man khi những ngón tay cậu ấn vào tuyến mùi hương của anh, khi hông của Sky nhẹ nhàng chuyển động phía trên anh.
Khi Sky rời khỏi nụ hôn, anh lập tức đuổi theo môi cậu, cố kéo cậu lại, anh thấy lồng ngực mình như phồng ra, như thể lần đầu anh được hít thở vậy. Như thể đến bây giờ anh mới biết thế nào là sống, thế nào là hít thở.
Sky nhìn Prapai với một nụ cười, bàn tay cậu nhẹ nhàng giữ lấy cằm của anh và giữ anh tại chỗ, "Giờ thì anh có đủ năng lượng rồi nhé." cậu bé nói với giọng đáng yêu và vô tội dù cho cậu vừa đốt cháy toàn bộ tế bào não của Prapai chỉ bằng một nụ hôn, "Phần còn lại thì anh phải đợi tối nay về nhà đã."cậu trèo xuống khỏi đùi Prapai, "Chúng ta sẽ gặp nhau ở căn hộ của anh nhé."
"Bé cưng..." Prapai khó thở rên rỉ, anh không muốn buông hông Sky ra, "...quay lại với anh đi mà."
Sky cúi xuống, nhẹ nhàng lướt đôi môi ướt át của mình trên môi Prapai, sau đó thở ra và nói, "Dịch chuyển tức thời về văn phòng của anh đi."
Một giây sau, cậu rời khỏi vòng tay của Prapai, đi về phía cửa, mở khóa và rời đi.
"Em thật xấu tính." Prapai bĩu môi về phía cửa rồi lại ngã người ra sau ghế. Anh cảm thấy đã được nạp năng lượng, anh tràn đầy một nguồn năng lượng mà trước đây anh chưa từng có.
Anh đưa tay lên môi, vuốt hai ngón tay trên môi dưới rồi mỉm cười.
"Anh cũng yêu em, Sky." Anh thì thầm với nụ cười ngày càng rộng hơn trên khuôn mặt. Vì anh biết. Anh hiểu nguồn năng lượng vừa nạp đầy cho anh. Nó không phải kiểu năng lượng bùng cháy khi cả hai cùng cao trào, cũng không phải nguồn năng lượng trao đổi như lúc Sky vẫn xa cách anh.
Nguồn năng lượng này ấm áp, như cơn gió mùa hè dịu êm, mơn trớn từng ngóc ngách trong anh và khiến trái tim anh bừng sáng.
Chớp mắt một cái, căn phòng trống rỗng, kỳ diệu trở lại trạng thái ban đầu như khi họ vừa mới đến và như chưa từng có chuyện gì xảy ra ở đây cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi linh hồn rực cháy
FanfictionTên fic gốc: Souls on fire by LoveAndAir (Lanwangjisnights) Nguồn: AO3