Chapter 13

370 19 1
                                    

-

Buổi sáng hôm sau

-

Sky tỉnh dậy khi nghe thấy ai đó nhẹ nhàng gọi tên cậu bé, một bàn tay vuốt ve tóc cậu và mu bàn tay lướt trên má cậu.

"Sky, bé cưng..." giọng nói dịu dàng của Prapai vang lên, "dậy thôi em."

Cậu bé từ từ mở mắt và nhận ra mình đang gối người lên Alpha, được bao bọc, ôm ấp trong một vòng tay ấm áp và mạnh mẽ.

"Chào buổi sáng, tình yêu của anh." Prapai nói, anh đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Sky.

"P'Pai..." cậu bé lầm bầm và di chuyển đầu cho đến khi mũi cậu chạm vào tuyến mùi hương của Alpha rồi hít một hơi thật sâu.

Prapai di chuyển phía dưới cậu, nhẹ nhàng và cẩn thận, giúp cậu chạm vào anh dễ dàng hơn để cậu cảm thấy an toàn và để cậu thấy hơi ấm gia đình tràn ngập các giác quan của cậu. Cậu bé chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi ngửi mùi hương của ai đó, cũng chưa bao giờ dám để mặt Omega của mình bộc lộ ra. Nhưng khi bên cạnh Prapai, cậu thấy an toàn, cậu biết rằng Prapai sẽ không mắng mỏ cậu vì cậu hít lấy mùi hương của anh, cậu biết rằng Prapai sẽ không coi thường cậu nếu cậu có để bản năng chiếm hữu.

"Anh có ngủ chưa?" cậu bé hỏi với giọng ngái ngủ vì đột nhiên cậu cảm thấy đây là chuyện quan trọng cậu cần phải biết.

Lý trí cậu biết rằng Prapai sẽ không ngủ. Anh chưa bao giờ ngủ trong suốt thời gian họ ở cùng nhau cả, chỉ trừ ba ngày kiệt sức kia. Tuy nhiên, các cuốn sách cậu đọc được đã nói rằng Ma cà rồng cũng có thời gian nghỉ ngơi, nó cũng giống như giấc ngủ của con người, nhưng cũng không hẳn là vậy. Ma cà rồng cần được nằm, cần những giây phút tĩnh lặng và nghỉ ngơi để khôi phục sự cân bằng năng lượng. Trong trạng thái thiền định đó, Ma cà rồng vẫn sẽ nhận thức được mọi thứ xung quanh, nhưng họ sẽ không làm gì cả. Các cuốn sách miêu tả rằng họ sẽ giống như những người tập Yoga đang tập trung vào các kỹ thuật làm tĩnh lặng tâm trí vậy.

Ma cà rồng có thể rời khỏi trạng thái này trong vòng một giây. Điều này giúp họ có khả năng tỉnh táo và có thể hoạt động 24/7.

"Anh đã nghỉ ngơi rồi" Prapai trả lời

Mùi hương trước mũi Sky đột nhiên chuyển sang một mùi ngọt ngào và lôi cuốn. Cậu bé ngọ nguậy để áp và Prapai sát hơn, áp mũi và tuyến mùi hương của anh rồi rên rỉ, "P'Pai, đừng thay đổi mùi hương nữa. Anh lại làm em hứng lên mất."

Sky nghe thấy Alpha của mình bật cười, "Anh xin lỗi, bé cưng. Nhưng anh không chịu được khi em rúc vào cổ anh như thế này."

"Chúng ta có thời gian để làm nhanh một hiệp không ạ?" cậu bé hỏi, cậu không cưỡng lại được, cậu muốn mở miệng và liếm lên làn da đang rung động kia.

"Nếu chúng ta quay về căn hộ của em bằng ô tô thì không được rồi. Nhưng nếu anh dùng dịch chuyển tức thời thì có đấy." Prapai trả lời và nhẹ nhàng vuốt tóc Sky.

Sky phải rất cố gắng để nhấc đầu ra khỏi nơi mà cậu muốn cắn xuống - chuyện này thật buồn cười vì Prapai vốn đã bị cậu cắn rồi - cậu bé chống mình dậy để nhìn Ma cà rồng đẹp trai của cậu. "Em không muốn anh lại dùng dịch chuyển tức thời nữa đâu. Thế không tốt cho sức khỏe của anh."

Khi linh hồn rực cháyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ