Chapter 9

400 22 2
                                    

Sky mở bừng mắt khi nút thắt chuẩn bị trượt ra khỏi cậu. Cậu bé ngay lập tức cảm thấy trống vắng và khó xử vì dòng tinh dịch dồi dào đang chảy ra từ chỗ kia của mình.

Cơ thể cậu cố siết chặt, để giữ cho con quái vật của Prapai không trượt ra khỏi cậu. Cậu bé cố gắng làm vậy nhưng vẫn không được.

"Bé cưng...shhh..." Prapai nhẹ nhàng trấn an cậu, "Anh sẽ tắm rửa sạch sẽ cho em."

"Không." Cậu bé đáp lại ngay lập tức với một cái bĩu môi cáu kỉnh, "Vào trong em lại đi." Cậu có thể cảm nhận được tiếng Prapai hít vào sau lưng cậu, như thể anh đang rất cố gắng để kiểm soát bản thân mình.

"Lần sau anh sẽ mua cho em một cái cuống cắm dùng sau khi thắt nút nhé." Alpha của cậu thấp giọng nói, "Được không nào?"

Sky càu nhàu, "Anh không thể cứng lại được à?"

Lần này, cả cơ thể của Prapai phải rên rỉ, "Anh đến chết vì em mất." Anh nói to hơn, "Ngày mai em sẽ đau đến mức không thể đi lại được nếu bây giờ chúng ta làm hiệp thứ hai đấy. Để anh tắm cho em đã nhé. Tắm nước nóng sẽ khiến em thoải mái hơn."

"Anh không có dương vật thắt nút giả à?" Sky hỏi, cậu bé cảm thấy trống vắng đến muốn điên lên. Cậu chỉ muốn được lấp đầy.

"Anh xin lỗi, bé yêu." Prapai chân thành nói, "Anh hứa là chúng ta sẽ đi mua sắm và mua mọi thứ mà em muốn nhé."

Sky thở dài và nhắm mắt lại, "Được rồi." Cậu bé lầm bầm cam chịu số phận. Ít ra thì cậu cũng được thắt nút, cậu đã có một giờ được âu yếm rồi. Cậu đã trả nợ cho tên Ma cà rồng này. Giờ thì họ đã hết nợ nần nhau. Cậu không nên đòi hỏi gì thêm nữa.

"Sky ơi..." Prapai khẽ nói vào tai cậu trước khi cậu quay lưng đi, "Sao thế em?"

Cậu bé mở mắt ra và thấy khuôn mặt của Prapai phía trên mình, anh đang lo lắng nhìn cậu. Cậu cũng không lấy làm lạ gì khi tên Ma cà rồng này lại có thể biết được cảm giác của cậu. Hẳn là anh lại đặt mỏ neo năng lượng lên cậu, hoặc đây là do mối liên kết của Bạn đời định mệnh mà Rain đã liên tục lải nhải với cậu trong ba ngày qua.

Cậu bé không thấy ngạc nhiên khi đột nhiên có một bàn tay ôm lấy mặt cậu, ngón tay cái vuốt ve má cậu một cách dịu dàng đến mức suýt nữa khiến cậu muốn khóc.

"Anh làm gì sai sao?" Prapai hỏi, đôi mắt màu nâu đậm tìm kiếm ánh mắt cậu, "Anh làm em đau sao?"

Sky khẽ lắc đầu, nhấc một tay lên để đặt tay lên vai ma cà rồng. Cậu nỗ lực nửa vời mà đuổi anh đi. "Anh bảo muốn đi chuẩn bị bồn tắm cơ mà."

Prapai nhíu mày sâu hơn, "Nếu có điều gì anh có thể làm cho em thì hãy nói với anh nhé. Thắt nút sẽ rất khó chịu—"

"Đây không phải lần đầu của em." Sky ngắt lời Prapai và buông vai anh ra. Cố gắng đẩy Prapai ra chẳng khác nào cố di dời một ngọn núi. Cậu sẽ chỉ nỗ lực vô ích mà thôi.

Ngón tay trên má cậu bất động, biểu cảm trong mắt Prapai chuyển sang trạng thái mà Sky không thể đọc hay hiểu được, "Ý em là sao?" Ma cà rồng hỏi với giọng nghiêm túc.

"Anh không phải người đầu tiên thắt nút em đâu." Sky nói, bất cần mà hếch cằm lên, "Em đã quen rồi."

"Quen rồi ư?"Prapai há hốc miệng. Một vài giây im lặng trôi qua, Prapai dường như cố gắng lấy lại bình tĩnh trước khi tiếp tục, "Em có tự nguyện không?"

Sky nhún vai miễn cưỡng. Tự nguyện nhưng cũng không phải. Cậu đã luôn nghĩ đó là tự nguyện, nhưng có lẽ không phải. Cậu đã cố không tiếp tục tìm kiếm câu trả lời, vì cậu sợ những gì cậu sẽ thấy. "Alpha thích mùi hương của em." Cậu nói, "Em thì thích tình dục. Đôi bên cùng có lợi thôi."

Prapai nhắm mắt lại, anh trông như bị tra tấn trong tích tắc, và có lẽ sắp kết liễu mạng sống của mình trong giây tiếp theo. Khi anh mở mắt ra, Sky cảm thấy như muốn thu mình lại trong tấm đệm vì ánh nhìn nặng nề của anh.

"Em ngủ với anh vì em muốn thế, hay vì em cảm thấy mình phải có trách nhiệm?"

Sky nuốt nước bọt, ngoảnh mặt đi. Cậu không muốn trả lời câu hỏi này. Câu trả lời với cậu đó là cả hai, hoặc chẳng cái nào cả.

"Đừng làm như vậy nữa." Prapai nói sau những khoảnh khắc im lặng căng thẳng, giọng nói nhẹ nhàng hoàn toàn tương phản với biểu cảm của anh, "Em không cần ngủ với anh bất kể là vì lý do gì đi nữa, trừ khi đó là em thực sự muốn vậy. Anh sẽ không ép buộc em. Và anh cũng không muốn em ép buộc bản thân mình."

Sky gật đầu lia lịa, mắt vẫn lảng đi chỗ khác.

Lại một khắc im lặng trôi qua. Sky có thể cảm nhận được Ma cà rồng vẫn đang nhìn cậu, càng ngày cậu càng sợ phải đối mặt với anh.

"Anh sẽ chuẩn bị bồn tắm cho em." Prapai cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh vẫn dịu dàng như vậy, "Em cứ nghỉ ngơi đi nhé."

Bàn tay của Prapai rời khỏi mặt Sky, cậu bé cảm thấy Ma cà rồng đứng dậy khỏi giường, cậu nhìn thấy anh biến mất sau cánh cửa qua khóe mắt. Cậu bé quay lại khi cánh cửa đóng lại sau lưng Prapai, một giọt nước mắt trào ra khỏi mắt cậu, rơi xuống gối.

Cậu tưởng rằng mình đã có thể kiểm soát được bản thân. Cậu tưởng rằng cuối cùng cậu cũng có đủ dũng khí để lại thắt nút, lấp đầy đi cái lỗ hổng ngày càng lớn của sự cô đơn. Cậu tưởng rằng làm tình với Prapai sẽ khiến cậu đỡ cảm thấy tội lỗi hơn vì đã khiến sức khỏe của anh bị ảnh hưởng chỉ vì cậu không thể kiểm soát được mặt Omega của mình. Nhưng tất cả chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn.

Cậu bé cảm thấy như thể mình đã khiến Prapai thất vọng - cảm giác ấy khiến cậu muốn thu mình lại.

Nếu còn sức lực, cậu sẽ đứng dậy và rời đi ngay, nếu vậy hy vọng là Ma cà rồng này sẽ không cố tìm cậu nữa. Mặt kia của cậu lại muốn ở lại, muốn quay lại trong vòng tay của Prapai, nơi cậu cảm thấy được bảo vệ và an toàn. Cậu bé muốn được cảm nhận cảm giác được yêu thương và được quý trọng, dù cho cậu biết mình không nên đòi hỏi nhiều thế này.

Một giọt nước mắt khác lại trượt khỏi mắt cậu.

Cậu giận chính mình, lau đi giọt nước mắt và quay đầu vùi mặt vào chiếc gối có mùi an toàn và như tổ ấm. Như Prapai vậy.

"Mạnh mẽ lên nào Sky." Cậu bé tự nói với chính mình, 'Mày có thể mạnh mẽ mà' - cậu cố gắng tự thuyết phục bản thân mình nhưng vô vọng. 

Khi linh hồn rực cháyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ