Chap này Prapai bị Sky rù quyến nè. Mọi người đoán xem ổng có chịu nỗi không:)))
-----
Sky nhìn tên Ma cà rồng vái chào và trò chuyện một cách thân quen với bố mình trước cửa căn hộ trước khi rời đi. Cứ như thể hai người đã biết người kia từ trước vậy.
Có thứ gì đó khuấy động và bất an trong cậu. Càng biết về tên Ma cà rồng, tảng đá trong ngực cậu càng như to và nặng thêm.
"Sky...", một giây sau khi cánh cửa đóng lại bố cậu bé nhíu mày lo lắng nói với cậu, "con thế nào rồi?"
"Bố." Cậu bé chào bố, cậu thực sự vui vì được gặp bố mình. Nếu có thể, cậu muốn đứng lên nhưng chân cậu lại quá run rẩy, cậu còn chẳng bước nổi hai bước nữa. Cậu bé đã phải miễn cưỡng nhận sự giúp đỡ từ tên Ma cà rồng để có thể di chuyển từ giường đến phòng tắm, từ phòng tắm đến bàn, và - tệ hơn nữa - từ sàn nhà đến sopha.
"Con khỏe hơn rồi ạ."
Cậu bé chẳng ổn chút nào. Bố cậu có lẽ đã nhìn ra. Nói dối bố thế này thật vô nghĩa. Nhưng cậu vẫn cảm thấy vậy thì sẽ tốt hơn, cậu biết cơ thể mình vẫn rất yếu, nhưng dù sao thì cậu cũng đã sống sót theo một nghĩa kỳ quặc nào đó.
Lamon ngồi xuống cạnh Sky, đặt một tay lên đầu gối cậu và nhìn cậu con trai với vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, "Prapai nhắn cho bố là hôm nay con không được khỏe. Ý bố là về tinh thần ấy. Con có muốn kể với bố không?"
Sky thở hắt và nhanh chóng đảo mắt đi. "Anh ta có vẻ biết nhiều quá nhỉ." cậu bé nói với vẻ u ám. Tên Ma cà rồng này còn thao túng ai nữa không chứ? Hắn thao túng tất cả người quen của Sky sao? Từng người một luôn ấy hả?
"Sky..." Lamon nói với giọng mà lần cuối Sky nghe là vài năm trước - lúc mà cậu bé tự thu mình trong cả vài tháng, "kỳ nhạy cảm khẩn cấp không đùa được đâu. Nếu con cảm thấy mình đang gặp khó khăn-"
"Con chẳng gặp khó khăn gì với cái cơ thể yếu đuối này cả." Sky ngắt lời ông với một biểu hiện khó chịu hiếm thấy, "Con chỉ đang phải vật lộn với một tên Ma cà rồng kiểm soát con, nhà của con và đi loanh quanh như thể đây là nhà của anh ta và con thuộc sở hữu của anh ta vậy." cậu bé gần như rít lên khi nói những lời cuối.
Bố cậu bé nhìn cậu với một biểu cảm mà cậu không thích chút nào. Thực ra là biểu cảm này của ông còn làm nhân lên sự khó chịu của cậu. Cậu gần như giật nảy lên khi bố nắm lấy tay cậu.
"Con có để ý mùi của cậu ấy không?" Cách Lamon hỏi nhẹ nhàng như cái tên của ông vậy.
"Giống như mùi của một Alpha đã có bạn đời ấy ạ?" Sky trả lời và cảm thấy thật bực dọc.
Lamon mỉm cười trong giây lát, ông siết chặt tay Sky, "cậu ấy có mùi của Alpha và mùi của con." ông nói thêm, "Trong khi con lại không có mùi giống cậu ấy." Ông xoa những ngón tay mình trên mu bàn tay Sky, "Cậu ấy không ràng buộc con mặc dù con đã ràng buộc cậu ấy."
Sky cảm thấy như mình vừa lỡ mất thông tin quan trọng nào đó. Trái tim cậu bé đập thình thịch và bắt đầu ép vào lồng ngực cậu một cách khó chịu. "Ý bố là sao ạ" cậu nghe thấy mình thốt ra câu hỏi trong khi cậu không hề muốn vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi linh hồn rực cháy
FanfictionTên fic gốc: Souls on fire by LoveAndAir (Lanwangjisnights) Nguồn: AO3