—
Một tuần sau
—
Sky bước ra khỏi cánh cửa tự động của căn hộ và nén lại một tiếng rên rỉ.
Một phần trong cậu bé rất vui khi nhìn thấy Prapai, nhưng phần còn lại nói với cậu rằng cậu tốt hơn nên quay vào nhà và đợi cho anh rời đi đã.
"Sky!" Prapai gọi cậu với một nụ cười rạng rõ.
Sky thấy anh thật đẹp trai trong bộ vest vừa vặn màu xanh đậm, mái tóc được tạo kiểu hoàn hảo, anh giống như người mẫu bước ra từ một quyển tạp chí bóng bẩy. Mà nhìn chiếc xe hơi màu đen sang trọng mà anh đang dựa vào kìa, trông anh cũng giống như bước ra từ một tạp chí xe hơi dành cho những người giàu có vậy.
"P'Pai". Cậu bé phải phép chào lại anh, sau đó hỏi thêm, "Anh đang làm gì ở đây vậy ạ?"
"Đưa em đến trường đó." Prapai trả lời, anh bước tới mở cửa xe cho cậu, "Bữa sáng đang đợi em ở bên trong đó."
Sky nhìn cửa xe, rồi lại nhìn Prapai, "Em có thể đi bộ được."
"Em không nên đi bộ đâu. Em cần phải nghỉ ngơi."
Sky thở dài, "Em khỏe rồi. Khỏe hơn bao giờ hết luôn ấy ạ."
Cậu bé nhìn nụ cười trên khuôn mặt Prapai. Nụ cười này có một và chỉ duy nhất một ý nghĩa đó là: dù cho cậu bé có nói gì đi nữa thì Prapai cũng sẽ làm theo ý của anh. Nụ cười kia chỉ là bước một thôi. Bước tiếp theo là anh sẽ làm ra một đôi mắt cún con. Rồi bĩu môi. Nếu Sky vẫn không chịu, Prapai sẽ thực sự biến thành chú cún con rồi nói chuyện với cậu bằng cái giọng như than thân trách phận.
Sky biết rằng mình là một người cứng rắn, nhưng điều đó không có nghĩa là cái gì cậu cũng chịu được.
Sky cũng biết rằng mình đủ thông minh để chấp nhận một cuộc đấu mà cậu nắm chắc phần thắng. Và cuộc đấu này thì không.
Cậu bé miễn cưỡng bước vào xe, trong khi cố lờ đi nụ cười rạng rỡ của Prapai và cái cách mà nụ cười ấy khiến trái tim cậu rung động.
Trong suốt một tuần qua, Prapai đã vô cùng săn sóc và thấu hiểu cho cậu.
Anh chưa từng nhắc lại chuyện quá khứ của Sky. Anh cũng không làm quá vấn đề lên, hay khiến Sky cảm thấy rằng cậu bé là một chiếc bình vỡ cần được bao bọc.
Prapai luôn đảm bảo để cậu được cảm thấy thoải mái và ấm áp. Anh luôn đặt đồ ăn đến đúng giờ cho cậu.
Vì thế mà Sky chưa từng cảm thấy ngột ngạt hay bị giam cầm gì cả.
Ngay khi cậu bé nói rằng cậu muốn về căn hộ của mình, Prapai dã đề nghị giúp thu dọn và đưa cậu về.
Khi cậu nói cậu muốn ở một mình, Prapai cũng rời đi sau khi cho cậu số điện thoại và nói rằng anh chỉ cách cậu một cuộc gọi.
Và đồ ăn thì vẫn được giao đến đều đặn. Các món ăn luôn được lựa chọn cẩn thận, và có một số món ăn mà Sky biết là anh đã đặt nhà hàng làm riêng cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi linh hồn rực cháy
FanficTên fic gốc: Souls on fire by LoveAndAir (Lanwangjisnights) Nguồn: AO3