Chapter 4

373 21 4
                                    

-

5 ngày sau

-

Sky thức dậy một cách uể oải trong căn phòng tranh tối tranh sáng. Cậu bé điều chỉnh mắt với ánh đèn cam phát ra từ chiếc đèn ngủ bên cạnh.

Cậu bé cảm thấy lạc lõng, cơ thể nặng nề đang đổ mồ hôi một cách khủng khiếp, bụng dưới của cậu vừa đau vừa như tê liệt.

Cậu phải lấy hơi hai, ba, bốn lần mới nhận ra được tại sao mình thức dậy.

Cậu như bị nhấn chìm trong chiếc gối và chiếc chăn ướt đẫm mồ hôi của mình.

Phải đến một phút sau cậu mới nhận ra mình đã rơi vào kỳ nhạy cảm. Một sự cố đáng lẽ không nên xảy ra.

Cậu đã không đến kỳ nhạy cảm trong vài năm nay rồi.

Cậu còn từng chắc chắn rằng kỳ nhạy cảm của mình sẽ không bao giờ đến nữa.

Sky nhắm mắt lại và rên rỉ. Cậu bé biết rằng mình không còn sức để bước đi nữa. Phòng tắm chỉ cách cậu năm, sáu bước chân. Cậu bắt đầu nghĩ rằng nếu cậu lết đi thì chắc cậu có thể đến cửa phòng tắm trong mười phút. Và chắc phải mất thêm năm phút nữa thì cậu mới đến chỗ vòi sen được.

Cộng thêm hai phút nữa cho đến khi cậu mở được vòi nước.

Lúc cậu còn đang cân nhắc xem cậu sẽ mất bao nhiêu thời gian để tắm và bò lại về chiếc giường ướt đẫm mồ hôi thì có một bàn tay vuốt qua tóc cậu. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu đã nghĩ đó là bố mình cho đến khi cậu nghe thấy một giọng nói dịu dàng và ấm áp, "Shh, anh sẽ lấy thuốc cho em. Đợi anh một phút thôi."

Cả gối và chiếc chăn mà cậu đang nằm đều được đổi sang cái mới, khô ráo khi cậu nằm xuống, cậu nghe thấy có tiếng chân trần bước đi.

Mí mắt cậu bé nặng trĩu như trì, cậu không muốn mở mắt ra chút nào.

Lúc cậu bé cố hé mắt ra, cậu nhìn thấy một dáng người tiến về phía mình. Hình như là một người đàn ông cao lớn? Cậu cũng không chắc nữa vì mắt cậu quá mờ.

Trong mơ màng cậu thấy mình được đỡ ngồi dậy, rồi cũng vẫn trong mơ màng cậu cảm nhận được vị đắng trong thứ nước mà cậu được đút uống. Cơ thể cậu như đã quen với việc này từ bao giờ mà chính cậu cũng không hay.

Đôi mắt cậu bé từ từ nhắm lại khi có một đôi môi bất ngờ đặt lên môi cậu. Thay vì đấu tranh với người lạ này - điều mà lý trí cậu lên tiếng - cơ thể cậu lại tự phản ứng, cơ thể cậu cảm nhận được điều gì đó mà cậu không biết, khiến cậu ngoan ngoãn hé miệng và ngọt ngào mời gọi chiếc lưỡi kia.

Cậu bé phát ra hơi thở dài giữa nụ hôn, đột nhiên cậu cảm thấy thật nhẹ nhàng, vừa ấm áp vừa an toàn, cậu bé thút thít ngay khi đôi môi kia rời đi.

"Em phải nuốt vitamin kẹo dẻo đã." Giọng nói dịu dàng kia lại vang lên, nhưng lần này còn kèm theo tiếng cười khúc khích, "Rồi anh lại hôn em nhé."

Sky nuốt nước bọt nhanh nhất có thể, cố rướn người về phía trước một cách trúc trắc để lấy lại đôi môi kia, lấy lại hơi ấm, và sự dịu dàng đến tận xương tủy ấy.

Khi linh hồn rực cháyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ