Prapai nhắm mắt lại, nặng nề ngửa đầu ra sau, dựa vào bức tường sau chiếc ghế dài trong văn phòng anh.
Hơi thở của anh hòa nhịp với Sky. cậu bé đã thỏa mãn ngất đi sau cơn cao trào. Cậu bé tràn đầy năng lượng, nằm trong vòng tay anh như thể cậu được sinh ra là dành cho anh vậy.
Anh thấy mình chẳng khác nào một thiếu niên mười sáu tuổi, lần đầu tiên vì quá khích mà tự thắt nút. Chỉ là lần này thì anh không thể viện cớ là do kỳ Kích tình tố đến mà anh không biết được. Lần này, tất cả mọi chuyện là do anh, anh đã quá mê đắm mút và liếm tuyến mùi hương của Sky. Lẽ ra anh không nên đặt mỏ neo năng lượng lên Sky lúc Phayu dịch chuyển tức thời họ đến phòng làm việc của anh. Có lẽ anh nên gỡ mỏ neo năng lượng ra khi anh nhận thấy rằng Sky đang quá thư thái. Có lẽ anh không nên để đầu óc mình bị xáo trộn bởi những hình ảnh mà Sky gợi lên, và bởi ham muốn tỏa ra từ tuyến mùi hương của cậu bé.
Nhưng trên hết, anh cảm thấy choáng váng và hạnh phúc tận xương tủy.
Sky cuối cùng đã mở lòng với anh.
Sky đã mở cửa trái tim mình cho anh.
Nhưng đây không phải là kịch bản mà Prapai mong muốn. Anh không muốn Sky bị tổn thương, phải run rẩy, rùng mình ớn lạnh mỗi khi cậu bé nhớ đến hàm răng của một tên Alpha khác trên cổ cậu.
Prapai sẽ trả thù, chắc chắn anh sẽ làm vậy. Lão Thorn chắc hẳn đã biết, hắn hẳn phải ngửi thấy mùi của Prapai trên người của Sky. Hắn hẳn phải biết rằng Sky là của Prapai. Hắn không được phép chạm vào. Thế mà hắn vẫn cố biến Sky thành của hắn. Hắn còn suýt chút nữa thì làm gãy cổ tay của Sky và khiến tâm trí cậu bé bị tổn thương nặng nề.
Anh không dám tưởng tượng đến hậu quả nếu Phayu không ở gần đó.
Prapai hít một hơi sâu, gạt bỏ những suy nghĩ về lão Thorn. Giờ không phải là lúc để nghĩ về kẻ mà anh sẽ "chăm sóc" trong tương lai (gần).
Anh quay sự chú ý lại về Sky, Omega của anh. Hơi thở của họ đang dần trở lại bình thường, hòa nhịp hoàn hảo, từng nhịp tim một.
Anh nhấc tay lên và búng một đầu ngón tay. Trong vòng một giây, cả hai đều được làm sạch, không còn dấu vết nào của cuộc hoan ái - ngại trừ việc nút thắt của Prapai đang phình lên trong quần anh, và bị Sky đè xuống. Anh xoay tay, đặt lên đầu người yêu và bắt đầu vuốt ve nhẹ nhàng qua những lọn tóc dày.
Nếu gạt bỏ đi vấn đề với lão Thorn và quá khứ của Sky, anh chưa bao giờ thấy hạnh phúc như bây giờ. Một phần sâu thẳm bên trong anh đã mở ra, tràn ngập ánh sáng và tình yêu, với một cảm giác được kết nối. Anh cảm thấy mình không bao giờ muốn chia xa Sky nữa, muốn ở lại nơi này mãi mãi. Trong khoảnh khắc này, Sky đang hạnh phúc, thư thái, cơ thể cậu như tan chảy trên người anh.
Anh quay lại, thì thầm vào thái dương Omega của anh, "Anh yêu em, Sky. Anh sẽ không để ai mang em đi khỏi anh đâu."
Đó là một lời hứa. Bất cứ kẻ nào muốn thử sẽ phải đối mặt với những hậu quả tăm tối nhất.
—
Prapai cảm nhận được Sky đang cựa quậy, lông mi cậu bé rung rinh trên cổ anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi linh hồn rực cháy
FanfictionTên fic gốc: Souls on fire by LoveAndAir (Lanwangjisnights) Nguồn: AO3