Chapter 7

368 23 7
                                    

Tôi ốm đau dặt dẹo mà nhớ hai bạn trẻ quá nên vẫn phải bò lên dịch truyện đây. Hahaha

--------------

-

3 ngày sau

-

Prapai từ từ mở mắt. Đầu anh như muốn nổ tung, cơ thể anh căng cứng như muốn thu mình lại.

"Mừng mày sống lại." Anh nghe thấy một giọng giễu cợt vang lên.

Prapai quay đầu lại, và wao chẳng vui vẻ gì cả, vừa mở mắt ra đã thấy tên bạn thân ngồi trên chiếc ghế dài bên cửa sổ cách chỗ anh vài bước.

"Sky?" anh lớn tiếng gọi, anh cần biết Sky đang ở đâu. Não anh thì vẫn chưa hoạt động nhưng anh chắc chắn rằng mình đang ở nhà rồi chứ không phải ở chỗ của Sky nữa.

Phayu đảo mắt mà gắt lên, "Tao rất vui lòng trông chừng bạn Ma cà rồng ốm yếu của tao ngủ suốt ba ngày qua. Cảm ơn bạn đã hỏi thăm nhé." Phayu nhướng mày khi thấy Prapai cứ cố gặng hỏi xem Omega của mình thế nào rồi, "Cậu bé ổn rồi. Kỳ nhạy cảm đã qua. Rain đang chăm sóc cho cậu bé."

Prapai muốn gật đầu, nhưng chuyển động này làm cơn đau vốn đã như bị dao đâm vào của anh càng khủng khiếp hơn.

"Mày đúng là ngu mà." Phayu nhìn anh chằm chằm với anh mắt sắc lẹm như muốn đấm cho anh một phát, "Mày có biết là mày đang làm gì không? Mày định tự sát theo cái cách mà chưa ai làm trước đây hả? Mày muốn làm gì hả? Viết lịch sử mới cho Ma cà rồng à?"

"Nhưng mà có chuyện gì?" anh kêu lên. Cổ họng anh khô khốc. Như sa mạc vậy.

"Mày..." Phayu như muốn buộc tội Prapai, anh đứng dậy, đi đến bên giường và ngồi cạnh chỗ Prapai, "...mày đã kiềm chế kỳ Kích tình tố, làm cạn kiệt sức mạnh của Ma cà rồng, lại còn làm vật trung gian để chữa bệnh cho Omega của mày..." Phayu vươn người về phía trước, chỉ một ngón tay vào xương quai xanh của Prapai, "...mày chống lại bản năng của một Alpha con người để không cắn Omega của mày sau khi em ấy đã cắn mày." Phayu thu tay lại, "Tóm lại là, việc mày chống lại kỳ Kích tình tố mới chỉ đưa mày đến chỗ Bác sĩ Ling thôi. Còn vết cắn," Phayu tiếp tục nhướng mày tố cáo Prapai, "suýt nữa đã đưa mày đến địa ngục rồi."

Trong khi Prapai cố gắng xử lý thông tin, bạn tốt của anh đã giúp anh ngồi dậy, dựa vào đầu giường và đưa cho anh một cốc nước cùng một viên thuốc giảm đau.

"Sky có vẻ vẫn chưa biết chuyện này đâu." vài phút sau khi thuốc giảm đau liều mạnh phát huy tác dụng, Phayu lên tiếng.

"Chuyện gì cơ?" Prapai hỏi, đầu óc anh vẫn đang uể oải.

"Về việc mày cần năng lượng tình dục để duy trì sức mạnh của Ma cà rồng." Phayu ngừng lại một lúc rồi tiếp tục, "Và mày cần cắn cậu bé nữa."

"Sky không thích Ma cà rồng. Tao đã cố để không vượt qua giới hạn của em ấy." Prapai nói lảng đi.

"Bao gồm cả việc mày tự bỏ đói mình, và cố kiềm lại bản năng của mình sao?" Phayu lái họ trở lại vấn đề.

"Nhưng em ấy sợ, Phayu." anh nghiêm túc nói, "Tao sẽ không làm gì khiến em ấy phải sợ hãi hơn nữa đâu."

Phayu lắc đầu với vẻ mặt nghiêm trọng, "Mày có nói cho cậu bé biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu bé cắn mày không?"

Khi linh hồn rực cháyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ