1. (Tanjirou - Muichirou) - Pompeii

926 45 2
                                    

Thứ khó hiểu nhất trên đời là gì...?

"Ắt phải là sự phù phiếm của thời gian." Tokitou cười, nói với người bạn thân Tanjirou của mình.

"Phù phiếm? Thời gian?" Tanjirou hỏi lại. "Tớ không nghĩ thế. Tớ cũng không hiểu nó là gì."

"Theo cậu nó là gì?"

Im lặng. Có lẽ Tanjirou không biết câu trả lời.

Họ ngồi bên bờ sông. Bờ xanh cây liễu, cây chanh và cỏ. Cỏ dày nhưng mới mềm làm sao. Mùi cỏ ướt và ngai ngái. Nước tím màu trời, lãng mạn, đẹp đẽ, trường tồn. Tưởng như là thế.

"Mây in trên dòng nước kìa." Tokitou mỉm cười. Sau khi tìm được sự tự nhiên và cởi mở với Tanjirou, cậu gần như không muốn trở về là mình trước kia nữa. Vị của những kí ức không được sáng tỏ gai gai, như mùi của lá chanh.

Tanjirou cười, vươn người tới trước nhìn. Ánh nắng, ánh nắng vô cùng thật. Thật như thể nó là giả. Mọi thứ ở đây đều như vậy. Mây trắng, xốp, hình thù kì lạ, xoắn vào nhau như những người đàn ông, đàn bà và trẻ nhỏ quấn quýt. Dòng nước uốn lượn như thứ đĩ điếm của thời gian. Đẹp quá.

Ngay khi Tanjirou ngồi thẳng dậy, Tokitou dựa đầu vào vai anh, cười sung sướng. "Tôi thích thế này đấy. Cậu có thế không?"

Anh mỉm cười, dịu dàng, ấm áp. Nụ cười đó lúc nào cũng vậy. Tình thương tỏa ra từ nó không giới hạn, không tiếc nuối. Tanjirou có thể yêu thương mà không đòi nhận lại. Cậu ấy đặt tay lên đỉnh đầu Tokitou. "Thế nào mình cũng thích cả mà. Mình thích cậu đấy."

Ngẩn ngơ.

À, đó là sự phù phiếm.

"Thật không?" Cậu hỏi, ngồi thẳng dậy. Cây đung đưa. Gió bắt đầu thổi. Gió có màu lam. Tiếng nhạn kêu nhấn bầu trời quay về trong một màu gian khổ mà đẹp đẽ quá chừng.

Tanjirou gật đầu. Không hỏi như thế cậu cũng hiểu rồi.

"Tại sao cậu lại cho rằng sự phù phiếm của thời gian là điều khó hiểu nhất?"

"Tôi không biết. Dĩ nhiên là có những thứ khó hiểu hơn. Nhưng ngồi ngay đây, tôi nghĩ thế. Nhìn những sự vật xung quanh, cây, sông, bầu trời, chim nhạn. Tôi buồn. Chúng trông như sẽ tồn tại mãi mãi. Chúng đều như thế."

"Ừ."

"Nhưng rồi chúng sẽ bị chôn vùi. Nếu thế thì tồn tại để làm gì, nếu cuối cùng mọi thứ đều sẽ biến mất? Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại. Nơi này, cậu có cảm nhận được không? Những tiếng cười của con người từ hàng ngàn năm trước... Họ đã biến mất cả rồi. Nơi ta đang đứng từng có một xã hội. Sau này nơi người ta đứng có xã hội của ta không...?"

Câu hỏi vang vọng. Làm gì có câu trả lời cho điều đó? Một câu hỏi. Chỉ thế thôi. Nhạn kêu đầy trời. Trời xuân xanh như mái tóc ai bay trong gió. Mây trắng như da tuyết của người nào. Và những cành cây kia, trước ánh nắng, chúng đen tuyền, như một nốt ruồi duyên tô điểm một người xa lạ. Vẻ đẹp của thế gian hòa quyện. Chúng sẽ biến mất.

"Không sao đâu Tokitou. Kể cả nó có biến mất thì ta cũng đã từng sống mà. Đi tìm ý nghĩa cuộc sống là mục đích của tất cả mọi người. Chúng ta ở đây với nhau, và năm sau, nếu một trong hai, hoặc cả hai ta đều chết, cũng sẽ chẳng có ai biết ta từng ở đây. Sự phù phiếm ấy có lẽ là bí mật giữa các linh hồn."

Tokitou siết chặt tay người bạn của mình. Cậu yêu anh rất nhiều. Anh biết là như thế. Họ biết về tình cảm của nhau.

Nhạn kêu. Có lẽ một người xa lạ ở xã hội cũ từng tồn tại nơi đây cũng đã mỉm cười. Vẻ phù phiếm của thời gian là một thứ đáng sợ, nhưng nó rất đẹp. Mọi thứ, mọi thứ đều ngọt ngào. Mùi cây bạc hà lan tỏa trong không gian, mang đến cái ngọt và mát. Không khí trong lành xoa dịu những làn da và những trái tim bị tổn thương.

-----------------

Một năm sau, bờ sông vẫn đó. Những cây gỗ ngày nào giờ cháy sém và đổ sập đầy đường. Trận chiến qua đi và bầu trời quang lại. Cỏ, mùi cỏ không còn thơm mùi mưa nữa.

"Nhắm mắt lại, tôi vẫn thấy màu xanh của cỏ. Tôi vẫn thấy mùi mưa xuân ngai ngái nồng nàn, tôi vẫn thấy mây xoắn vào nhau, trắng toát như da tuyết. Tôi vẫn thấy bờ sông xanh liễu. Nhắm mắt lại, tôi vẫn thấy cậu ở đây." Tanjirou mở mắt ra.

Nhắm mắt. Có gì thay đổi không?

Đó là sự phù phiếm của thời gian.

-----------------

And if you close your eyes,

Does it almost feels like nothing's changed at all?

And if you close your eyes,

Does it almost feels like you've been here before...?

-----------------

Mình lấy ý tưởng từ 'Pompeii' của Bastille nhé! 

Mong được các bạn nhận xét nha, vì đây là truyện đầu tiên mình đổi phong cách viết. Trước đây phong cách này mình chỉ viết cho Ren Hakuryuu [magi] thôi (cái cậu mình đăng ảnh ở đầu mỗi chương ý), nhưng giờ mình sẽ viết cho cả cp này nữa được không nhỉ?

Hehe mong mọi người ủng hộ nha! 














Tokitou Muichirou [KnY] - ShortsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ