- warning: cực kì ooc, có tình tiết liên quan đến tệ nạn học đường, có thể gây ức chế cao❗
❗tất cả đều là trí tưởng tượng
❗xin đừng leak lên mxh
- request/plot by: LainMorozov
- Thanh Bảo nhỏ hơn Thế Anh 2 tuổi, Thế Anh học lớp 12.
- chap này xin phép xưng hô Báo là -em-
__________________________________cái gì anh cũng biết
chỉ là không biết thương em
___________________
.Có những người dù thân thuộc đến mấy cũng không cho ta cảm xúc gì, mặt khác có người dù chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng khiến ta nhận ra, đấy là duyên mệnh.
Thanh Bảo vẫn còn nhớ, em gặp Bùi Thế Anh dưới ánh chiều tà. Người con trai đứng dựa vào góc tường ấy, dưới ánh nắng ngã vàng của hoàng hôn. Mọi đường nét ngũ quan cứ như được khắc họa dưới nét vẽ của nghệ nhân. Giây phút ấy, Trần Thiện Thanh Bảo có cảm giác, dường như Bùi Thế Anh còn toả sáng hơn cả ánh mặt trời phía xa. Len lỏi gieo vào trái tim em hạt giống của tình yêu, sự say mê mà 16 năm nay Bảo chưa từng trải qua trong đời.
Trần Thiện Thanh Bảo yêu thầm Bùi Thế Anh kể từ khoảnh khắc ấy.
Cái ngày mà Thanh Bảo lấy hết dũng khí đi tỏ tình Thế Anh ấy, ôi nghĩ lại vẫn thế xấu hổ.
Thanh Bảo hay bị đám con trai trong trường bắt nạt lắm, tại tụi nó thấy em hay im im, lại nhẫn nhịn tốt nên hay đem em ra làm bao cát. Thanh Bảo lết cái thây rách nát đến thảm thương hẹn Thế Anh ra sau trường.
Nhìn em một lượt từ trên xuống dưới, áo đồng phục trắng đã loang lổ đầy bùn đất và máu. Đầu tóc đã rối tung hết cả lên, trong sợi tóc còn xen kẽ đất, đá trông không khác gì tổ quạ. Gương mặt trắng nõn thường ngày đã sưng phù lên trông vô cùng buồn cười. Chưa kịp để em nói gì hắn đã nhanh nhảu phán xét.
"Trông cậu bẩn chết đi được."
Thanh Bảo vẫn còn nhớ mà, trông vẻ mặt Thế Anh lúc đấy chỉ có khinh bỉ thôi, em muốn tiến lên một bước thì hắn đã nhanh chân lùi lại một bước. Đối với hắn, Thanh Bảo không khác gì giẻ rách ngàn năm trồi lên. Em chỉ biết cười ngượng ngùng thôi, trông bẩn thật mà...