- warning: ooc
❗tất cả đều là trí tưởng tượng
❗xin đừng leak lên mxh
__________________________________.
"Ngắn nhất là hai ngày, dài nhất là hai tuần, khó quá anh bỏ cuộc luôn."
Thanh Bảo rời mắt khỏi màn hình điện thoại, chống tay nhìn người đối diện.
"Bao lâu rồi?"
"Cái gì?"
"Theo đuổi bao lâu rồi?"
Người đối diện im lặng một lát, có vẻ như đang cố nhớ lại các con số để trả lời cậu.
"Một tháng mười ngày."
Ồ? Hơn một tháng rồi á?
Thanh Bảo bày ra vẻ mặt bất ngờ, nhướn mày một cái. Cầm điện thoại lên, cất giọng đọc dòng chữ đang chiếu trên màn hình.
"Ngắn nhất là hai ngày, dài nhất là hai tuần, khó quá bỏ luôn."
"Muốn bỏ chưa?", Thanh Bảo hỏi.
"Chưa.", người kia dõng dạc đáp.
"Tưởng khó quá chứ?"
"Chinh phục được cái khó mới gọi là vẻ vang chứ.", người kia vừa nói vừa đặt con tôm được lột vỏ sạch sẽ vào bát của cậu.
Thanh Bảo chưa vội ăn ngay, cậu hơi no rồi. Lơ đãng nhìn trên bàn, lướt mắt một hồi vẫn chưa tìm thấy vật cần nhìn thấy, rồi cậu lại nhìn lên người đối diện, vừa vặn chạm ngay ánh mắt. Bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu, Thanh Bảo nói.
"Dạo này không mang kính."
"Như vậy sẽ dễ ngắm nhìn em hơn."
Thanh Bảo nghe hắn nói thì bật cười, trong quán ăn nhộn nhịp, hắn vẫn có thể nghe thấy chất giọng nhẹ tênh như bông gòn của cậu truyền đến, một trận râm ran lại nổi lên.
"Andree Right Hand thả thính như thế thì mấy em gái sẽ ngã gục hết đấy."
Andree nghe cậu trêu chọc thì cũng bật cười.
"Người tôi thích không biết bao giờ mới đổ đây nữa."
Phải, người ngồi trước mặt cậu, cái tên thả thính không cho người ta kịp thở còn ai khác ngoài Andree Right Hand a.k.a Bùi Thế Anh đâu. Mà nếu hỏi lí do tại sao hai cá thể gần như không tương đồng nhau ngoài trừ cái danh rapper lại ngồi chung một bàn với nhau, thì phải tua lại vào lúc Rap Việt mùa ba đang diễn ra.