- warning: ooc
❗tất cả chỉ là trí tưởng tượng
❗xin đừng leak lên mxh
__________________________________(*ảnh xinh nên để trưng thuii)
.
.
Tôi tỉnh dậy bởi tiếng ồn ào bên ngoài, đùa thay thứ đánh thức tôi không phải là đồng hồ báo thức mà là một đống âm thanh từ nhà cạnh bên. Tôi ngồi bật dậy, gạt đi đống giấy trắng phủ kín giường, nó chính là thứ khiến tôi phải tiêu tốn nguyên một đêm hôm qua, đống bản phác thảo chết tiệt, bài tập về nhà chết tiệt.
Mà đối với đủ loại tạp âm kia tôi cũng đã coi thành quen, còn ai ngoài nhà bà Năm không chứ, cái giọng chua như chanh của bà đã một phần giúp tôi bay khỏi giấc mơ tươi đẹp kia mà. Sau tiếng hét sắp lên quãng tám của bà Năm là tiếng đổ vỡ của thủy tinh, tiếng va chạm của đủ loại đồ vật xuống sàn, còn có tiếng khóc của trẻ con nữa. Tôi day day trán, tay cầm bàn chải đều đều chà răng mình, đúng là phiền hết chỗ nói.
Khoan nha, đừng vội chửi tôi là đồ hàng xóm vô tâm hay gì, xin được nói luôn đây là chuyện lặp đi lặp lại mỗi ngày ở cái khu này rồi. Tôi nhớ lúc trước mọi người trong khu nghe tiếng cãi vã thì kéo lại can ngăn dữ lắm, mà đâu phải ngày một ngày hai, hầu như ngày nào không nghe luôn, dần mọi người cũng lấy làm quen, không đổ máu là bình thường rồi.
Tôi vệ sinh cá nhân, đổi một giao diện mới rồi bước ra khỏi nhà. Lúc đi ngang qua nhà bà Năm, tôi mơ hồ thấy được bà ta đang lau dọn gì đó, miệng vẫn láo liên chửi ông chồng của mình.
Đích đến của tôi là cửa hàng tiện lợi, quen thuộc lấy cho mình vài gói mì và thịt đóng hộp, tôi tiến đến quầy thu ngân để thanh toán. Hầy, phận sinh viên là thế đấy, có đồ chứa vào bụng là quý rồi, cần gì cao sang đâu. Gia đình tôi cũng thuộc loại khá giả, nhưng chính vì sự khá giả đấy tôi lại càng muốn tự lập hơn bao giờ hết. Nhà có điều kiện rồi còn muốn tự lập? Ừ vậy đấy, tôi không thích cái danh ăn bám cha mẹ mãi đâu, dùng tiền chính mình có phải sẽ thoải mái hơn không? Quá tuyệt. Nhưng muốn được như thế thì trước hết tôi phải vượt qua khoảng thời gian khổ nạn thời sinh viên này cái đã. Nghĩ lại đống file còn chưa mở trên máy, tôi lại thấy đau đầu.
Hiện tại đang vào mùa lạnh, cái lạnh vào gần cuối năm là thứ tôi ghét nhất trên đời. Không phải lạnh buốt như Bắc Cực, nó cứ âm ỉ từ trong xương rồi thấm đến từng thớ thịt. Chỉ cần một cơn gió lướt nhẹ qua thôi, tôi đã cảm thấy lớp tầng da gà nổi lên từng đợt. Đút tay còn trống vào túi áo, tôi vội bước nhanh trên con đường quen thuộc đi về nhà, tôi nhớ chiếc chăn dày cộm của mình lắm rồi.