- warning: ooc, có chút đề cập đến chất độc hại, tục, 21+
❗tất cả đều là trí tưởng tượng
❗xin đừng leak lên mxh
- nối tiếp #13
- một số chi tiết chỉ là mình bịa nên có sai sót thì góp ý để mình chỉnh sửa lại nhé.
__________________________________
Một người con trai khoảng tầm hai mươi mấy tuổi đang ngồi co ro trong lồng, ánh đèn hắt vào nên cậu híp mắt lại, ngũ quan hài hoà lập tức gợi lên sự hứng thú của hầu hết mọi người. Cậu mặc một chiếc áo dài qua bắp chân, trên cổ là xích gông dành cho nô lệ. Mái tóc trắng bạch như hoà vào làn da trắng ngần đã phủ đầy vết thương xanh tím. Con ngươi đang ngơ ngác của cậu sau khi nhận thức được tình hình thì co rụt lại, gương mặt tràn đầy sự tuyệt vọng, sợ hãi.
"Nó được gọi là Bảo, do là hàng đặc biệt nên vẫn giữ lại tên. Nhưng tôi nghĩ sao này tên cũng chẳng có tác dụng gì, chẳng phải nó cũng sẽ trở thành một món đồ chơi trong số các vị hay sao, haha.", Charlis vừa nói vừa cười khù khụ như kể chuyện hài.
Tiếc thay, ánh mắt cầu cứu khẩn thiết của cậu trong mắt bọn người ở đây chẳng khác nào là ngòi thuốc kích dục cả, thú tính bệnh hoạn trong người bọn lăm le bộc phát ra bên ngoài thiếu điều muốn nhào lên cắn xé cậu. Cậu con trai kia biết mình kêu cứu cũng vô dụng nhưng cậu vẫn mong sẽ có người nào đó sẽ giải thoát cho số phận của cậu. Một giọt, hai giọt, ba giọt, mấy chốc gương mặt trắng nõn đã ướt đẫm trong nước mắt, một cành hoa hồng trắng đang bị bao vây bởi những bãi bùn lầy tanh hôi, vô lực mà thoát ra.
Nhìn thấy cậu khóc trong vô lực như thế, cũng có vài người cảm thấy động lòng mà tội nghiệp. Chắc hẳn cậu trai này đã bị người khác bán cho tên Charlis, chính cậu cũng không ngờ có ngày mình sẽ bị đem ra đấu giá như một đồ vật như thế này. Nhưng chắc chắn bọn người tầng trên sẽ không vụt mất cậu đâu. Đồ chơi ưa thích của bọn chúng là thuộc dạng mấy em trai non mềm như thế này cơ mà.
Một người đàn ông ngồi cạnh Thế Anh, chứng kiến một màn nước mắt của cậu con trai thì có chút xót xa, người đàn ông bất lực than thở.
"Tội nghiệp thật đấy, một chú thỏ non lại lạc vào phải một động thú dữ."
Mà Thế Anh nghe người đàn ông nói thế cũng không có ý kiến. Ánh mắt từ đầu đến cuối đều hướng lên người con trai trong lồng sắt kia, một giây cũng không rời.
Cậu con trai kia dường như đã hiểu vận mệnh mình sẽ đi về đâu, cậu dụi dụi mặt vào tay cố lau đi những giọt nước mắt vô nghĩa của mình. Hướng ánh mắt đỏ hoe về phía người đàn ông đứng bên cạnh mình.
"Robert Charlis, tôi sẽ không tha cho ông."
Giọng cậu vẫn còn chút run rẩy nghèn nghẹn dưới cổ họng, sự cay nghiệt hận thù mà cậu dành cho Charlis đều in hằn trong từng câu chữ. Giọng cậu trong khán phòng nhộn nhịp lại vang vọng đến lạ, mọi người dừng việc tán gẫu mà hướng đến sân khấu, nơi chủ nhân của lời nói khẳng định kia.