Chương 9: Anh em

1.1K 149 5
                                    

Bầu trời phía trên vương quốc Goa đang nổi gió biển thổi ầm ầm, những đám mây đen lớn nặng nề đang phủ kín bầu trời đêm. Sóng biển quanh hòn đảo cuộn trào như đang muốn nuốt chửng tất cả xuống đáy biển lạnh lẽo. Biển cả đang nổi cơn thịnh nộ. Tốt nhất ai đó nên nhận ra lời cảnh báo của cô ấy trước khi quá muộn.

Ở bên này Ace sắp phát điên, anh ấy vò đầu bứt tóc và làm rối thêm mái tóc đen của mình. Thằng nhóc ấy đã bị bắt, nó biết về kho báu của anh ấy và Sabo, họ đã chắc chắn chẳng mấy chốc thôi nó sẽ khai ra hết mọi thứ. Nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra cả, kể cả khi họ đã dọn xong tất cả kho báu của mình và trời sắp nổi bão lớn, vẫn chẳng một tên cướp biển nào mò đến chỗ cũ họ cất kho báu cả.

Anh nhìn Sabo, nhận ra cậu bé cũng bồn chồn như anh. Trái tim họ ngày càng quặn thắt trong từng phút trôi qua, Ace thậm chí còn không biết mình có lương tâm cho đến hôm nay, khi nó cứ gào thét trong tâm trí anh ấy. Ace nghiến răng nghiến lợi, anh ấy thôi tự thôi miên bản thân rằng mình bị không hề quan tâm đến Luf-- thằng nhãi đó.

" Thằng bé đã không nói." Sabo nói khi đang cắn môi.

Anh nắm lấy chiếc ống nước bằng thép pha chì của mình và vung mạnh nó lên. Anh ấy rít lên.

" Đi thôi Sabo."

Không cần phải nói lần thứ hai hay giải thích bất cứ điều gì để Sabo hiểu. Hai đứa trẻ chạy như điên đến Vùng cực xám. Trên đường đi, nếu họ đủ chú nhiều hơn họ sẽ nghe được tiếng côn trùng và những loài thú kêu lên hoàng loạn trước khi im bặt. Tiếng sóng biển ngày một lớn và dữ dội chưa từng có. Nhưng họ không đủ quan tâm để lắng nghe vì ai đó vẫn đang cần họ đến.
___________________
Sabo thấy không khí trong phổi mình đã bị rút cạn hết không khí, tim anh nhói lên một cách đau đớn khi anh nhìn thấy đứa trẻ tươi sáng mà anh ấy gặp hôm nay. Giờ đây đang bị treo lơ lửng trên trần nhà bằng một sợi dây thừng, máu chảy đầm đìa trên cơ thể nhỏ bé đó và tên khốn nạn kia vẫn đang đấm vào cậu bé, các đốt ngón tay của hắn nhuộm đẫm máu và những chiếc gai bac nhô ra như một bằng chứng không thể chối cãi. Sabo thấy máu mình sôi lên.

Và Ace đơn giản là nổi cơn thịnh nộ, anh ấy đã luôn tức giận như một cơ chế đối phó với Thế giới và những người luôn muốn anh ấy chết ngoài kia. Nhưng lần này cơn thịnh nộ của anh ấy đặc biệt mạnh mẽ, Ace phải giết thằng khốn Porchemy. Anh ấy phải làm điều đó ( bên trong anh ấy, tiếng hét gào rằng anh ấy nên chết đi, rằng anh ấy không xứng đáng được sống lại lần nữa vang lên, mạnh mẽ và dữ dội. Sự căm thù bản thân của anh ấy cũng mạnh mẽ như cái cách mà Ace đối xử với những người xung quanh anh ấy, thậm chí còn hơn thế nữa.)

Và họ xông vào, phá nát căn lều nhỏ rách nát và bẩn thỉu. Giải cứu Luffy, nhưng Ace vẫn chưa chịu rời đi cho đến khi anh ấy hoàn toàn kết liễu Porchemy.

(Biển đã nguôi ngoai cơn thịnh nộ của mình khi đứa trẻ quý giá của cô cuối cùng cũng an toàn một lần nữa.)
___________________________
"Waahhhhhhh!!!"

Luffy, Ace và Sabo đều đã được băng bó cẩn thận nhưng cậu bé nhỏ nhất vẫn không chịu ngừng khóc lóc dù chỉ một giây kể từ khi cậu ấy được giải cứu.

(Allluffy) Children of the SeaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ