Bên trong cung điện hoàng gia, Zoro dường như là người duy nhất còn thức và túc trực bên giường Luffy. Anh đã ngồi ở đó từ chiều và đến giờ đã là nửa đêm nhưng anh vẫn không có dấu hiệu của sự buồn ngủ. Điều này thật khác với lúc họ ở trên Merry, anh chàng đầu tảo luôn là người có những giấc ngủ trưa nếu anh ấy không luyện tập. Anh mân mê bàn tay nhỏ nhắn của thuyền trưởng, cẩn thận sờ vào những vết chai trên từng đốt ngón tay cậu ấy trong khi tay còn lại gạt đi những sợi tóc đen loà xoà trên trán Luffy. Anh nhìn vầng trán mịn màng lại no đủ đó rồi từ từ lướt mắt xuống phía dưới, băng qua đôi mắt đang nhắm nghiền (đôi mắt của Luffy giống như hai vực thẳm song song, chúng bí ẩn đen tối và một khi bạn đã rơi vào, gần như không thể tự mình trèo ra ngoài.) Chiếc mũi nhỏ nhắn và đôi môi mềm mại ( đôi môi ngoài việc nhét thịt hoặc nói ra những lời khiến người khác phát điên, nó còn có thể thốt ra những lời kinh động tâm phách và khiến Zoro muốn khụy xuống phục tùng.)
Chỉ mới hai ngày thôi, nhưng cũng đủ khiến anh nhớ giọng nói của thuyền trưởng khủng khiếp. Anh nhớ âm thanh huyên náo nhưng tràn đầy sức sống và cả những tiếng cười giòn giã từ thuyền trưởng của mình. Một sự thật nho nhỏ là anh vẫn còn hơi cay cú vì đã không kịp xiên tên Cá sấu khốn nạn kia trước khi hải quân đến áp giải hắn đi. Thành thật mà nói, ai là người đâm thủng bụng thuyền trưởng của anh bằng một cái móc tẩm đầy độc chết tiệt kia chứ? Zoro vô thức gầm gừ trong cổ họng, nghe hơi giống dã thú hơn là một con người. Nhưng trước khi Zoro có thể bộc phát cơn giận bất chợt của mình thì một tiếng rên rỉ khó chịu nho nhỏ từ giường bên cạnh, thu hút sự chú ý của Zoro. Đó là Chopper, vì là động vật nên khả năng cảm nhận của nhóc ấy tốt hơn người thường rất nhiều, kể cả trong giấc ngủ thì dù chỉ là một ít sát ý từ bên ngoài cũng có thể khiến nhóc ấy giật mình tỉnh giấc. Anh chàng đầu tảo vội thu lại sát ý của bản thân, anh không hề muốn Chopper khó chịu, suy cho cùng nhóc ấy đã cố gắng rất nhiều để trị thương cho cả băng trong suốt thời gian qua.
Khi tầm mắt của anh quay trở lại với Luffy, trái tim Zoro hẫng một nhịp khi anh nhìn thấy đôi mắt đen láy của cậu đã hé mở và nhìn mình. Biểu cảm của cậu ấy vẫn đầy ngái ngủ, nhưng Luffy đã tỉnh táo lại một chút, chỉ một chút để nhìn vào mắt Zoro và nở một nụ cười mơ màng, nhưng với anh chàng tóc xanh bấy nhiêu ấy thôi cũng đẹp như một đoá hoa quỳnh đang nở rộ trong đêm.
"Zoro..." Giọng Luffy gọi tên anh một cách đầy ngái ngủ, hơi khàn nhẹ và nghe ngọt ngào như đường mía hảo hạn.
Anh không thể làm gì hơn ngoài việc há miệng thở dốc, có lẽ giờ anh nên kêu gọi bác sĩ của họ dậy để xem xét tình hình của thuyền trưởng nhưng anh lại không nỡ đánh mất khoảnh khắc quý giá này.
"Ừ." Zoro thì thầm đáp lại. Anh cúi người xuống để gần thuyền trưởng của mình hơn.
Luffy không nói nữa, hai mắt cậu lại híp lại vào nhau như thể cậu ấy sẽ lại ngủ thiếp đi một lần nữa. Nhưng một cánh tay của cậu ấy đã vươn ra khỏi tấm chăn mỏng mà cậu đang được đắp và cậu vẫy nhẹ Zoro.
Như một chú cún con to xác, Zoro khẽ nghiên đầu về phía bàn tay của Luffy. Anh tận hưởng những cái vuốt ve nhẹ nhàng trước khi nằm hẳn vào vòng tay đang rộng mở cửa Luffy ( cẩn thận tránh đi vết thương đang lành của cậu ấy). Luffy phát ra những tiếng ậm ừ hài lòng trước khi chúng biến hoàn toàn thành những tiếng ngáy khe khẽ. Cậu ấy lại ngủ trở lại rồi. Zoro chớp mắt, một lần, hai lần và từ từ nhắm mắt lại hoàn toàn. Chưa bao giờ anh thấy nhẹ nhõm và buồn ngủ đến thế như hiện tại, tim anh bay bổng trong một thứ cảm xúc thỏa mãn không nói thành lời khi anh được chìm vào vòng tay nhỏ bé của Luffy. Đầu vùi vào lòng cậu ấy, nghe được tiếng tim đập và những nhịp thở đều đặn, mũi hít vào mùi hương đặc trưng trên người cậu ấy. Điều này chắc chắn gây nghiện hơn cả món rượu sake ưa thích của anh ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Allluffy) Children of the Sea
FanfictionAuthor: JanJam Thể loại: BL, GB, phiêu lưu, tình thân, thần bí, Buff, anh em ASL... CP chính: chưa xác định Monkey D Dragon cố gắng thực hiện một nghi thức với biển cả để tìm ra câu trả lời hoặc một thứ gì đó có thể thay đổi thế giới nếu cuộc Cách m...