Chương 18: Vùng Cực Xám thay đổi

990 138 16
                                    

Việc Ace rời đi để lại một khoảng trống không thể lấp đầy cho hai người còn lại. Ban ngày cả hai vẫn cố cười đùa ra vẻ không có việc gì nhưng đêm xuống bọn họ cũng không thể tiếp tục giả vờ nữa. Đến cả người ngày thường hễ đặt lưng xuống là ngủ quên trời quên đất như Luffy cũng phải lăn qua lộn lại trằn trọc không thể ngủ được. Mà Sabo, một tay ôm em trai, tay còn lại che mắt cũng không tài nào ngủ được.

Bọn họ nhớ Ace khủng khiếp. Đã gần mười năm bên nhau lần duy nhất cả ba rời xa là khi Sabo bị cha mình bắt đi và đó chắc chắn không phải là một ký ức tốt đẹp.

" Em nhớ anh Ace." Luffy nói với Sabo.

" Anh cũng vậy, Luffy." Sabo bỏ tay ra khỏi mắt và đáp lại em trai. Tay anh xoa lưng em ấy ra chiều an ủi. "Anh không ngủ được."

Luffy nhìn vào mắt anh trai, cậu nhìn thấy nỗi buồn và nỗi nhớ da diết tựa như hai hố nước sâu đang hình thành trong mắt anh ấy. Cậu ấy nghĩ Sabo đang nhớ Ace, nhưng kỳ thực anh ấy đang lo lắng vì chẳng bao lâu nữa anh ấy cũng phải rời đi. Và em trai nhỏ của anh ấy....

Luffy chớp chớp mắt và rồi cậu vùng dậy khỏi vòng tay Sabo.

"Luffy?" Sabo nhỏm dậy đầy thắc mắc.

Đáp lại anh, Luffy cười hì hì ném chiếc chăn mà Ace hay đắp nhất cho anh. Mùi hương giống mùi gỗ cháy và mùi quế xộc vào mũi anh ấy, Sabo chớp mắt kinh ngạc.

" Như vậy chúng ta có thể ngủ được rồi. Cái này có mùi như Ace vẫn đang ở đây vậy!" Luffy tuyên bố.

Sabo cười khúc khích đáp lại, đôi mắt xanh lam không đều màu sáng lấp lánh nhìn Luffy. Anh gật đầu đồng ý và ra hiệu cho Luffy nằm xuống cạnh mình. Đêm ấy họ cuộn người bảo bọc lẫn nhau, chân đan vào nhau trong khi tay quấn qua lưng người kia. Tấm chăn của Ace được đắp trên người họ, cứ như vậy mà ngủ qua một đêm.

Qua thêm hai tháng, sinh nhật Sabo cũng đến, họ tổ chức cho anh ấy một bữa tiệc như với Ace nhưng thay món mì Spaghetti ớt tiêu ma thành món ramen yêu thích nhất của anh ấy. Và rồi anh ấy cũng nhảy lên một chiếc thuyền nhỏ và ra khơi, bắt đầu hành trình tìm kiếm quân Cách mạng.
_____________________________
Nếu bạn nghĩ khi hai người anh em đi mất Luffy sẽ rất buồn và dễ dàng gặp nguy hiểm? Thì bạn đã nhầm to rồi.

Thực tế Luffy cũng có phần nhớ hai anh em của mình nhưng cậu ấy không buồn rầu quá nhiều. Mà ngược lại cậu càng dốc sức luyện tập cốt mong khi cậu ra khơi có thể vượt qua anh em mình. Nhất là khi tờ truy nã của Ace đã được phát gần đây. Đó là một khoảng tiền thưởng ấn tượng cho một tân binh xuất phát từ biển Đông và Luffy không thể không cười tủm tỉm liên tục khi phát hiện ra anh ấy cũng đã ăn một món quà từ Mẹ như cậu ấy. Giờ danh hiệu của anh ấy là "Hoả Quyền Ace", thiệt là ngầu đáo để, thậm chí còn ngầu hơn "Thảm họa lửa A" nhiều. Sau đó tấm truy nã ấy được trân trọng treo trong ngôi nhà gỗ của ba anh em bên cạnh những bức ảnh chụp họ lúc nhỏ và tấm ảnh chụp đầy đủ ba anh em trước khi Ace hoàn toàn ra khơi. Sabo vẫn bặt vô âm tín nhưng bằng trực giác của mình, Luffy vẫn có thể chắc chắn rằng anh ấy đang an toàn. Luffy vẫn nhớ anh đã từng nói mình muốn gia nhập quân Cách mạng, tuy không biết đó là cái gì nhưng cậu ấy hy vọng rằng Sabo đã thành công.

(Allluffy) Children of the SeaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ