Crocus đang nhìn chằm chằm, ông ấy biết mình biết rằng mình không nên làm vậy nhưng ông không thể ngăn mình làm điều đó. Thằng nhóc gầy gò đang đội chiếc mũ rơm đứng trước mặt ông tỏa ra khí chất quen thuộc đã lâu rồi ông không gặp. Thằng nhóc khiến ông nhớ đến Roger (rất nhiều), có lẽ đó là lý do tại sao ông ấy rất sẵn lòng kể cho cậu ta và đồng bọn nghe về quá khứ của Laboon.
Thằng nhóc ấy thật điên rồ, nó đấm Laboon một trận rồi thành lập một lời thề mới với chú cá voi tội nghiệp. Không phải là lời thề đoàn tụ như chú đã làm với đồng đội, đó là lời thề giữa những đối thủ với nhau. Rằng thằng nhóc ấy sẽ đi một vòng thế giới rồi quay lại để đánh một trận khác cùng Laboon. Lối suy nghĩ thật kỳ quặc, nhưng nó đã thành công khiến Laboon có một cái động lực sống mới. Sau đó nó đích thân vẽ trên đầu Laboon một cái hình vẽ vặn vẹo, nhìn qua vẫn có thể tạm hình dung được đây là một cái đầu lâu xương chéo như một cái ký hiệu cho ước định vừa mới được thành lập. Đồng thời ngăn chặn Laboon lại đâm đầu vào núi đảo nghịch.
Sau cùng chúng quyết định tổ chức một bữa tiệc ngay trên lối vào Grand Line, họ ca hát ăn uống và vui cười. Như thể vài phút trước chúng chưa hề bị một con cá voi nuốt vào bụng. Ông quan sát trong im lặng khi đầu bếp tóc vàng bắt đầu xu nịnh cô gái duy nhất trong nhóm của họ. Thằng nhóc gầy gò đầu đội mũ rơm người vẫn còn dính đầy sơn không ngừng nhét thức ăn vào miệng như thể không có ngày mai, trong khi lắng nghe tên nhóc mũi dài ba hoa về những hòn đảo trên mây với vẻ thích thú. Chàng trai kiếm sĩ đầu xanh vui vẻ nốc rượu từ cái chai mà anh ta đang cầm, hành động như thể không hề nhận ra mình đang ngồi gần vị thuyền trưởng hơn mức cần thiết. Không thể phủ nhận, không khí mà họ đang tỏa ra vui tươi vô cùng, tinh thần tự do và sự trẻ trung sáng của họ không khỏi làm ông nhớ về những ngày xưa cũ.
Ông nhìn qua con tàu của họ, con tàu nhỏ có chiếc đầu cừu xinh xắn, ngây thơ đang đung đưa trong từng cơn sóng nhẹ, nó dường như không hề hấn gì. Điều đó tốt, ông đã từng chứng kiến rất những tên cướp biển với nhiều năm kinh nghiệm nhưng vẫn xé xác tàu của chúng trong chuyến đi vào Grand Line.
Có rất nhiều điều kỳ lạ xung quanh thuyền trưởng và thuyền viên băng hải tặc này, nhưng Crocus không đặt câu hỏi về chúng. Như làm thế nào trái tim của thằng nhóc thuyền trưởng không đập bình thường hay tại sao tiếng máu chảy trong huyết quản của cậu ta nghe vô cùng giống tiếng sóng vỗ vào bờ ta. Không, Crocus không hỏi, ông đã nhìn thấy rất nhiều điều kỳ lạ trên đời này nên đây không phải là điều kỳ lạ nhất.
_____________________________
Vivi được nhận vào băng bằng một cách không thể nào đoán trước được. Dù vậy những thành viên còn lại trong băng vẫn chào đón cô ấy với thái độ thân thiện và tự nhiên. Họ đối xử với cô như những người bạn tốt, chứ không phải vì địa vị công chúa của cô ấy. Cứ như vậy Vivi rơi vào mỗi quan hệ đâu đó ở giữa tình bạn và đồng đội của Băng Mũ Rơm trước cả khi cô ấy có thể tự mình nhận ra. Họ quyết định sẽ hộ tống cô ấy trở về quê hương Alabasta của cô ấy và giúp đỡ cô giải phóng nó dù cái giá có là gì đi chăng nữa. Trên đường đi đến đó họ đã gặp không ít những điều điên rồ như một hòn đảo khổng lồ toàn khủng long và thực vật thời tiền sử với hai người không lồ ở trên đó lại có tên là "Khu vườn nhỏ", cuộc chạm trán và chiến đấu với các thành viên cấp cao của Baroque Works, Nami bị bệnh nặng và họ phải đến đảo Drum để tìm sự giúp đỡ của bác sĩ, ở đây họ thu nhận được một vị bác sĩ tuần lộc đáng yêu có tên là Tony Tony (thức ăn dự trữ) Chopper đồng thời cũng giải phóng cả quốc gia khỏi sự cai trị độc tài của tên bạo chúa Wapol.Trải qua ngần ấy thời gian, cuối cùng các thành viên còn lại trong băng cũng nhận thức được vị thuyền trưởng của mình tựa hồ không phải người thường ( họ không nói đến chiến lực hay khá khả năng gây rắc rối của cậu ấy). Họ đang nói đến khả năng bơi và lặn không giới hạn của Luffy, cái cách mà cậu ấy dường như có thể nghe thấy giọng nói bí ẩn của ai đó, cảm giác bị cuốn hút nhưng lúc thuyền trưởng vui vẻ cười với họ và khao khát quỳ sụp xuống khi cậu ấy nổi cơn thịnh nộ. Biển dường như lắng nghe mọi yêu cầu của Luffy nhưng lần duy nhất cậu ấy thật sự yêu cầu là lần Nami bị ốm và họ cần đến đảo Drum ngay lập tức. Nhưng không ai trên thuyền biết điều hướng con tàu vì vậy Luffy đã nhảy thẳng xuống biển rồi trở lại boong tàu với cơ thể ướt sũng còn Going Merry lại tự động lướt trên mặt nước dù rằng họ đang đi ngược chiều gió.
"Mẹ đang giúp đỡ." Luffy cười và nói như thế khi Usopp lắp bắp hỏi làm sao cậu ấy làm được điều đó.
"Nhưng chỉ lần này thôi đấy, vì sức khỏe của Nami quan trọng. Đây là chuyến phiêu lưu của chúng ta, ta nên tự mình khám phá nó." Luffy cũng nghiêm giọng mà nói thêm.
Cậu ấy cũng không hề ngần ngại mà thú nhận rằng mẹ mình là đại dương. Ban đầu, hầu hết thủy thủ đoàn nghĩ rằng đó là một trò đùa, nhưng sau khi ngẫm lại tất cả những gì họ đã chứng kiến. Nhìn cái cách mà một dòng nước biển không tự nhiên nhô lên từ mặt nước trông giống như một xúc tua, cẩn thận vuốt ve hai bàn tay bị thương của cậu ấy khi Luffy ngồi trên đầu tàu Merry. Vì vậy, những người trên thuyền bắt đầu hiểu rằng, thuyền trưởng của họ không phải người bình thường.
Sau khi vô tình cứu được Mr.2 rồi trở thành bạn với anh ta thì cả bọn cũng đến được Alabasta. Vào lúc họ chỉ vừa đưa Merry cập bến tàu, Luffy đột nhiên phấn khích vô cùng mà từ trên boong nhảy xuống đất trước cả bọn và hối hả chạy đi. Nụ cười rạng rỡ của cậu ấy thậm chí còn tỏa sáng hơn thường ngày gấp một trăm lần.
" Cái quái gì vậy Luffy? Từ từ thôi chứ!!" Sanji gắt, anh sợ hãi tên thuyền trưởng ngốc của mình lại vô tình bị thương.
" Anh trai của tớ đang ở đây!! Tớ đi tìm anh ấy cái đã!! Lát gặp nhá!!" Luffy quay đầu hét lên với đồng đội của mình. Trước khi bóng dáng của cậu ấy mất hút trong đám đông bên dưới.
"........"
Anh trai của Luffy!!!???
Luffy có anh trai sao!!!??
Đậu má, rốt cuộc baba của Luffy là thần thánh phương nào mà có thể khiến Biển mang thai không chỉ một mà tận tới hai lần vậy!!??
(Dragon:.....)
Đây là tiếng lòng của toàn bộ thành viên băng Mũ Rơm lúc này.
_______________________________
Cái gã Thợ săn trắng Smoker ấy, vậy mà thật sự đuổi theo Luffy đến tận Grand Line. Cứ coi như ông ta thật sự nhìn thấy tiềm năng ở trên người chàng trai trẻ ấy đi. Nhưng cứ nhìn thấy bóng dáng thiếu niên đội mũ rơm thì mặc kệ có Đội trưởng đội hai Băng hải tặc Râu Trắng, một trong bốn tứ hoàng, tiền thưởng cả trăm triệu Beli thì ông ta cũng không thèm để ý. Mà ngược lại còn nhấn đầu người ta xuống đất để lấy đà chạy theo một tân binh mới vừa chạy từ biển Đông đến Đại Hải Trình, tiền thưởng chỉ vỏn vẹn 60 triệu Beli. Chuyện này nghe ra có bình thường không cơ chứ?
________________________________
P/s: tự nhiên mất động lực viết fic quớ (=_=)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Allluffy) Children of the Sea
FanficAuthor: JanJam Thể loại: BL, GB, phiêu lưu, tình thân, thần bí, Buff, anh em ASL... CP chính: chưa xác định Monkey D Dragon cố gắng thực hiện một nghi thức với biển cả để tìm ra câu trả lời hoặc một thứ gì đó có thể thay đổi thế giới nếu cuộc Cách m...