Đêm hôm ấy, Luffy đã đề nghị họ về một cuộc dạo chơi trên biển Đông cùng nhau. Trước khi họ chính thức rời khỏi và có cho mình một cuộc phiêu lưu riêng.
Sabo nghĩ rằng việc này khá khả thi (chủ yếu là vì anh ấy hoàn toàn gặp khó khăn trong việc từ chối tất cả các yêu cầu của Luffy) rằng họ sẽ an toàn nếu chuyến đi chỉ giới hạn trong biển Đông với mẹ của Luffy luôn sẵn sàng giúp đỡ. Ngoài ra thì anh ấy háo hức với ý nghĩ sẽ được nhìn ngắm thế giới sớm hơn, cùng với anh em của mình.
Nhưng Ace, người luôn được cho là bốc đồng và làm việc không suy nghĩ lần này lại có ý nghĩ hoàn toàn khác. Anh ấy không muốn họ rời khỏi núi Corbo vì điều đó nghe có vẻ thật nguy hiểm, anh ấy và Sabo sẽ không thể bảo vệ tốt em trai của họ trong một môi trường mới. Ace đã sống quá lâu trong sự căm ghét của thế giới và dù đã được cứu bởi anh em của mình nhưng sự ngờ vực bên trong anh ấy vẫn không hề thuyên giảm. Mà ngược lại, nó còn ngày một tăng cao hơn trước. Anh ấy cảnh giác với bất kỳ ai không quen biết đến quá gần anh em của mình- kho báu của anh ấy, mục đích tồn tại cho cuộc sống của anh ấy.
Luffy đã ngủ từ lâu, có lẽ là giữa cuộc tranh luận của hai anh em còn lại. Cậu bé nhỏ nhất nằm ườn ra trên sàn và ngáy khò khò, hoàn toàn không quan tâm đến thế giới. Cậu gồi đầu trên đùi Ace trong khi tay kia ôm lấy bắp chân của Sabo như thể đó là một chiếc gối ôm hoàn hảo.
Hai người anh lớn thở dài khi họ nhận ra điều đó, Sabo nhếch mép cười khi phủ thêm một tấm chăn lên phần bụng mềm bị hở ra của Luffy. Còn Ace thì càu nhàu về việc chân mình sẽ bị tê như thế nào, nhưng anh lại không đẩy đầu Luffy ra. Thay vào đó, anh đưa tay vuốt mái tóc đen óng của cậu bé, đầu ngón tay và lòng bàn tay khẽ khàng mà gãi nhẹ vào da đầu Luffy. Chỉ để lắng nghe tiếng gừ gừ thoải mái của cậu ấy.
Ace thấy tim mình ngày một yếu đi khi cậu bé khẽ nhấc mí mắt lên và nở nụ cười hạnh phúc có phần ngái ngủ cho anh ấy và Sabo. Anh hít một hơi thật sâu rồi liếc mắt sang Sabo, người anh em tóc vàng của anh ấy đang nhìn chằm chằm anh với đôi mắt đầy mong chờ. Môi Ace giật giật, từ "không" đã đến cổ họng lại nghẹn xuống.
" Luffy cũng không thể an toàn nếu chúng ta ở nơi này mãi đâu Ace. Cậu còn nhớ những người lớn mà chúng ta đã gặp ở Làng Foosa và vương quốc Goa không?" Sabo thì thầm nói.
Và Ace cay đắng nhận ra, Sabo đã đúng. Ngoài Makino và Băng sơn tặc Dadan, tất cả người lớn mà họ từng gặp và một số ít trong đó biết về Luffy, dù chỉ là một con số nhỏ trong tất cả những năng lực của cậu ấy, hoặc chỉ đơn giản là nhìn quá lâu vào gương mặt Luffy và giao tiếp mắt với cậu bé. Họ đều dần dần hành xử một cách tôn thờ với Luffy hơn, sức hút của Luffy không hề thuyên giảm theo thời gian mà ngược lại ngày một tăng lên theo độ tuổi của cậu ấy. Lũ quý tộc là những kẻ tồi tệ nhất, chúng nhìn vào Luffy với ánh nhìn của một món đồ mà chúng muốn sở hữu, một cái gì đó nên được trưng bày trong vương quốc. Ace và Sabo phát điên với điều đó, họ không ngần ngại mà đấm những kẻ đó một trận ra trò. Nhưng những suy nghĩ về việc Luffy bị kéo ra khỏi họ, bị đưa đến một nơi họ không thể nào tìm được hay chạm tới vẫn chưa bao giờ rời khỏi tâm trí của hai người anh trai.
" Tớ nhớ chứ." Ace thì thầm, giọng nhỏ như tiếng muỗi vo ve. " Chúng ta phải bảo vệ em ấy."
Tựa như có một ngọn lửa rực cháy trong đôi mắt xám của Ace khi nó bắt gặp đôi mắt xanh lam không đều màu của Sabo. Anh ấy và Sabo đều có trong mình khao khát bảo vệ người nhỏ hơn bằng tất cả những gì mình có. Nhưng trong khi Ace sẵn sàng lao đến, đấm đến chết những kẻ dám nhìn em trai anh một cách bẩn thỉu thì Sabo lại thích những pha bạo lực không cần thiết hơn, chàng trai tóc vàng không hề do dự hay ngại ngùng nếu phải đe doạ những kẻ đó cho đến khi chúng hoàn toàn gục ngã với tâm trí đầy mảnh vỡ. Ace thậm chí không hiểu làm thế nào người anh em kia của anh có thể làm được điều đó. Nhưng Anh cũng không có nhu cầu được biết. Vấn đề là những lời đồn về năng lực dự đoán trước biển cả của Luffy đã vang vọng khắp vương quốc Goa. Nên thật khó để giấu cậu ấy đi mà không bị phát hiện.
Đôi mắt của Ace và Sabo lại lần nữa bắt gặp nhau. Không cần bất cứ lời nào ra khỏi môi, họ biết mình đã thống nhất được đáp án với nhau. Luffy là kho báu của họ, em ấy là gia đình, là chất keo kết dính tất cả họ lại với nhau. Hai người tuyệt đối sẽ bảo vệ cậu bé dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
____________________________
Một đêm hè yên tĩnh, sau khi đã để lại ba bức thư, một cho Makino, một cho Dadan và cái cuối cùng dành cho ông nội. Ba chàng trai trẻ xuất phát ra biển trên một con thuyền đánh cá nhỏ, mang theo một số lượng lớn thức ăn cùng nước uống, một số tiền mà họ đã đánh cắp được suốt ba năm qua. Họ tiến hành cuộc phiêu lưu nhỏ đầu tiên của mình. Khám phá vùng biển Đông được mệnh danh là bình yên này.Trên tàu của ba anh em không treo bất kỳ loại cờ hải tặc nào, họ muốn dành điều đặc biệt đó cho năm mười bảy tuổi. Nhưng trên cánh bướm và thân tàu, ba chữ cái ASL đã được vẽ lên một cách vô cùng rõ ràng và chỉnh chu bởi Sabo. Từng chữ cái có một tông màu riêng của mình với A(ce) có màu đỏ rực rỡ, S(abo) có màu lam cao quý và cuối cùng từ L(uffy) với màu vàng tươi sáng.
____________________
BẠN ĐANG ĐỌC
(Allluffy) Children of the Sea
FanfictionAuthor: JanJam Thể loại: BL, GB, phiêu lưu, tình thân, thần bí, Buff, anh em ASL... CP chính: chưa xác định Monkey D Dragon cố gắng thực hiện một nghi thức với biển cả để tìm ra câu trả lời hoặc một thứ gì đó có thể thay đổi thế giới nếu cuộc Cách m...