Chương 17: Ace ra khơi

949 139 26
                                    

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc mà Ace và Sabo đều lần lượt mười bảy tuổi. Người đầu tiên là Ace, anh ấy sinh ngày một tháng một. Sabo và Luffy đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật lớn cho anh ấy với bánh kem (đánh cắp trong Vương quốc Goa), thịt nướng (Sabo và Luffy tự săn và nướng) và món yêu thích nhất của anh ấy olio e peperoncino hay còn gọi là spaghetti ớt tiêu ma (họ phải nhờ đến sự hỗ trợ của chị Makino). Đó là một loại spaghetti được chế biến cùng ớt ma tiêu loại ớt cay nhất thế giới, tỏi và rau mùi. Đúng như cái tên của mình, nó có vị cay đến mức một tên nhóc phàm ăn như Luffy cũng phải dè chừng mà không dám để tay mình mon men đến gần đĩa của Ace, kể cả khi anh ấy đang ngủ giữa bữa ăn. Địa điểm tổ chức tiệc của họ là nhà của Dadan, nữ sơn tặc đã tỏ ra khó chịu với ý tưởng này nhưng chính bà cũng là người trang trí cho bữa tiệc của Ace với sự tận tâm chưa từng có.

Ace đã rất bối rối khi bị kéo vào một bữa tiệc bất ngờ dành cho chính anh ấy, nhưng gương mặt anh cũng nhanh chóng bừng sáng tựa như mặt trời ban mai. Ace trêu chọc và hát những bài ca ngớ ngẩn với những người anh em, ăn uống thật nhiều cũng như nhận quà từ mọi người ở đó.

Makino tặng anh chiếc thắt lưng màu xanh lam có họa tiết chữ A màu đỏ làm điểm nhấn. Sabo tặng cho Ace một con dao găm tuyệt đẹp có vỏ màu xanh lá cây mà anh ấy đã tìm được trong vương quốc Goa. Dadan đưa cho Ace một cái túi lữ hành có họa tiết màu xanh lục và đen trông hơi giống hoạ tiết trên dưa hấu trông khá bền bỉ cùng một chiếc vòng cổ với những viên ngọc màu đỏ rực hệt như chiếc mà bà thường đeo (nó mang ý nghĩa cầu chúc bình an và may mắn cho người đeo chúng), bà nói dối là bà đã nhặt được tất cả chúng nên mới đưa cho Ace mà thôi. Luffy tặng anh trai mình một đôi bốt đen cực kỳ chất lượng mà cậu ấy "mượn" từ một cửa hàng trong thị trấn, cậu ấy nghĩ nó rất ngầu và phù hợp nhất với Ace.

Ace thề rằng mình không hề muốn khóc, không một chút nào. Anh ấy chỉ... chỉ hơi xúc động một tý thôi chứ không đến mức bật khóc. Đêm ấy ba anh em lại theo thông lệ mà ngủ trong ngôi nhà gỗ nhỏ của họ.

Luffy như mọi khi, vẫn là người ngủ sớm nhất và say nhất bọn. Thằng bé vô tư mà nằm ngửa, tay chân duỗi thẳng và thỉnh thoảng lại ngọ nguậy qua lại làm chiếc áo ba lỗ có chút rộng rãi trượt lên trên. Để lộ ra bên dưới là cái bụng nhỏ săn chắc, lại mềm mại.

" Thật tình, bình thường đồ ăn của nó ăn rốt cuộc trôi đi đâu rồi vậy." Ace lẩm bẩm nói. Thầm ai oán vì sao em trai mình nuôi mãi không lớn dù đã ăn rất nhiều, nhưng cả người vẫn có nhỏ nhỏ gầy gầy. Anh âm thầm tặc lưỡi, nếu thằng bé có thể cao lớn thêm một chút, có phải anh ra khơi cũng sẽ thấy an tâm hơn một chút không? Ít nhất thì cũng sẽ không phải lo em trai mình bị người ta túm lấy bắt đi như một con mèo nhỏ.

"Ace đúng là càng ngày càng ra dáng gà mẹ mà." Sabo nằm phía đối diện anh không nhịn được nữa mà trêu chọc một chút. Bởi vì đang là thời gian ngủ nên người lúc nào cũng ăn mặc kín kẻ, quần tây áo ghi lê như Sabo cũng chỉ mặc một cái quần lụa mềm màu đen, thân trên khoác thêm một chiếc sơ mi trắng không cúc mỏng nhẹ. Dáng vẻ cực kỳ thoải mái lại thanh nhã mang ý vị của một quý tộc.

Ace lườm Sabo nhưng cũng không vội đáp lời, anh đưa tay kéo áo Luffy xuống. Ánh mắt trong vô thức mà liếc qua bàn tay trắng nõn đến gần như trong suốt đến mức từng đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay Sabo cũng trở nên cực kỳ rõ ràng. Bàn tay ấy đang cẩn thận lại tỉ mỉ vuốt ve mái tóc đen thẳng của Luffy. Tim Ace cũng nhanh chóng nhũn xuống, anh vươn tay tới vòng qua sau lưng Sabo mà kéo cả anh chàng tóc vàng lẫn Luffy vào lòng mình.

(Allluffy) Children of the SeaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ