Trận chiến thật điên rồ. Đó chắc chắn là những gì người đứng xem xung quanh có thể khẳng định cùng nhau. Làm thế quái nào tên nhóc mũi dài trông không có tý cơ bắp nào có thể hạ gục được Chew vậy!? Cái gã thợ săn hải tặc đó trông bị thương thê thảm ấy vậy mà vẫn đủ sức hạ gục một mớ người cá trước khi chém Hatchi bất tỉnh. Còn cái cậu tóc vàng lông mày xoắn đó nữa, một mình cậu ta đã đá bay Kuroobi. Thật không thể tin được. Nhất là cái cậu đội mũ rơm đó...
Sanj thở hổn hển sau trận chiến của mình, tay anh theo thói quen mà tìm một điếu thuốc mới. Trong khi mắt anh đảo quanh tìm kiếm những người còn lại... Quan trọng nhất, Luffy đâu rồi nhỉ. Tên khốn đầu tảo đột nhiên xuất hiện ngay gần anh ấy, vết thương trên người hắn giờ đã vỡ ra lần nữa, máu tuôn ra xối xả, lớp băng bó trên người hắn ta cũng đã bị xé đi rồi. Ấy vậy mà hắn vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, mà thản nhiên cười nhếch mép với Sanji.
"Ê, Lông mày xoắn. Mày đã bỏ lỡ khá nhiều thứ hay ho rồi đó. Nhưng tao nghĩ mày vẫn có thể xem phần cuối của nó." Zoro nói rồi chỉ tay về một hướng. Sanji đi theo ngón tay của hắn và nhìn thấy đám đông dân làng Cocoyashi, những người đã tụ tập ở bức tường mà Luffy đã phá hủy tự lúc nào. Trong số đó có Nami. Cô ấy đến đây khi nào? Tất cả họ đang nhìn chằm chằm vào một cái gì đó với vẻ mặt kinh ngạc. Anh bèn chống tay lên để nhìn rõ hơn. Luffy đang đứng trên một vũng máu. Thứ chất lỏng màu đỏ đó bao phủ chiều dài cánh tay của cậu và chảy xuống nắm tay đang siết chặt của cậu ấy, nhỏ giọt xuống bê tông bên dưới. Sanji hơi cứng người lại khi nhìn thấy những vết cắn lớn trên cánh tay và vai của Luffy, nhưng đó không phải là nguồn gốc của đống máu đó.
Đôi mắt anh mở to khi nhận ra chúng thuộc về Arlong, kẻ đang nằm trước mặt Luffy trong một đống đổ nát mà anh chắc chắn chỉ vài giây trước nó còn là một tòa nhà sừng sững. Arlong thở hổn hển và cố gắng gượng dậy bằng bốn chi.
"Đứng dậy đi." Luffy ra lệnh bằng một giọng trầm gần như đen tối. Arlong bị giằng xé giữa việc cố gắng tiếp tục cuộc chiến và từ chối mệnh lệnh của con người, nhưng cuối cùng gã ta quyết định cố gắng làm theo những gì Luffy đã nói, chỉ để rồi ngã xuống đất một lần nữa.
"Đáng ra ngươi đã có thể làm tốt hơn." Luffy lại nói. Và Arlong trợn tròn mắt nhìn cậu như thể muốn hét lên tất cả những lời chửi rủa trên thế giới này. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen láy đó, toàn thân gã run rẩy kịch liệt. Đó không phải đôi mắt của con người, Arlong chắc chắn điều đó. Vì chúng đang tỏa ra một màu sắc cực kỳ quyền lực, tựa như màu biển ở độ sâu hàng nghìn mét. Gã cũng nhớ lại việc tên nhóc này đã ăn trái ác quỷ. Nhưng nó không hề bị mất đi khả năng bơi khi gã ném nó xuống nước.... Thằng nhóc này là cái quái gì vậy?
"Ngươi đã có thể tạo ra một công viên tuyệt vời. Nhưng ngươi lại lựa chọn làm mọi người ở đây đau khổ. Tất cả những gì mi đã làm với Nami. Ta sẽ không bao giờ tha thứ!" Luffy tiếp tục.
Arlong gầm lên khinh thường và ngẩng đầu lên khỏi mặt đất trong một đợt bùng nổ adrenaline, chỉ để bị Luffy đá vào mặt. Có một tiếng nứt chói tai, mũi gã ta cong ở một góc kỳ lạ và máu chảy ra từ mặt gã ta. Arlong ngã xuống đất, bất tỉnh hoàn toàn với đôi mắt trợn ngược.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Allluffy) Children of the Sea
FanfictionAuthor: JanJam Thể loại: BL, GB, phiêu lưu, tình thân, thần bí, Buff, anh em ASL... CP chính: chưa xác định Monkey D Dragon cố gắng thực hiện một nghi thức với biển cả để tìm ra câu trả lời hoặc một thứ gì đó có thể thay đổi thế giới nếu cuộc Cách m...