Chương 30: Món quà

1.1K 136 47
                                    

Băng Mũ Rơm đã dành không gian riêng tư cho Ace và Luffy như một biểu hiện lịch sự thông thường, nhưng thành thật mà nói đa số các thành viên của băng đều không quá thích ý tưởng này. Nhưng họ cũng không có lựa chọn nào khác ngoài điều đó. Họ đã nhận ra thuyền trưởng của họ rất rất yêu vị anh trai này, thậm chí là ỷ lại vào anh ta. Họ (Zoro, Sanji, Nami và Usopp) những người đã cùng đồng hành với Luffy từ biển Đông, biết rằng mình không nên ghen tị với người đàn ông tàn nhang đó, nhưng điều đó thật khó khăn, vì từ khi mọi người gặp nhau và trở thành đồng đội. Luffy đã luôn đối xử với họ như người nhà, cậu ấy không bao giờ ngần ngại việc thân cận và ỷ lại vào các thành viên trong băng đến mức mọi người đã bắt đầu nghĩ rằng họ là những người quan trọng nhất của cậu ấy (điều đó không sai) nhưng khi so với Ace mọi chuyện lại khác.

Những ánh nhìn lấp lánh khi nghe Ace kể về chuyến phiêu lưu của anh ấy, sự tin tưởng tuyệt đối vào từng lời mà anh nói ra, những tiếng cười giòn tan và nụ cười ngọt như mật trên gương mặt Luffy. Khiến tất cả những ảo tưởng trước đó của họ lung lay như một ngọn nến trước gió. Họ cẩn thận ngẫm lại những gì mình biết về Luffy và rồi nhận ra, mình có biết cậu ấy đấy vì Luffy là một kiểu người kỳ lạ, thẳng thắn với cảm xúc của mình, tất cả những gì cậu ấy nói ra là những suy nghĩ thật lòng của cậu ấy nhưng họ lại chẳng biết gì về quá khứ của Luffy cả. Ngay cả bây giờ, họ vẫn không biết quê hương của cậu ấy ở đâu, người nhà có bao nhiêu người, cậu ấy chán ghét món gì,... Luffy xông vào cuộc đời của họ như một cơn lốc và cuốn đi mọi khốn khổ mà họ đang đối mặt sau đó cậu ấy lôi họ vào băng và cùng nhau vượt qua những cuộc phiêu lưu điên rồ (nhưng không thể phủ nhận là nó tràn đầy cảm xúc và thú vị). Nhưng nếu một ngày kia, những vị anh trai (theo những gì Sanji tiết lộ thì Luffy có đến hai người anh trai) mà cậu ấy yêu quý nhất đột nhiên muốn em trai của mình trở lại thì sao? Nếu hai người đó muốn cướp lấy thuyền trưởng của họ rồi hứa với cậu ấy sẽ trợ giúp Luffy trở thành Vua hải tặc thay vì họ? Không đời nào Luffy bỏ rơi bọn họ như thế và nhưng chỉ là giả dụ việc đó xảy ra thì liệu thuyền trưởng của họ có do dự trước khi từ chối không? Hay là tình thân sẽ chiến thắng tất cả. Những suy nghĩ tưởng chừng như ngu ngốc và thoáng qua đó vẫn khiến một vài thuyền viên phải rùng mình.

Có rất nhiều cảm xúc và suy nghĩ hỗn loạn khác nhau trong đầu mỗi người còn lại trong băng Mũ Rơm (có lẽ là trừ Chopper mới gia nhập và Vivi, vị công chúa có cả một quốc gia đang lâm nguy đang ở ngay trước mắt ra). Nhưng họ vẫn cố gắng giữ cho đầu óc mình thật tỉnh táo, họ tự nhủ với bản thân những điều mình vừa nghĩ đến thật lố bịch. Ace chỉ đơn giản là anh trai của Luffy và đang ghé thăm em trai mình mà thôi, không có gì đáng để lo lắng cả. Họ nên tập trung vào công việc của mình, quên đi những gì mình đang nghĩ.

Khác với sự hỗn loạn của băng Mũ Rơm, không khí giữa hai anh em bên này lại tốt vô cùng. Bọn họ đã trò chuyện với nhau một hồi dài, Ace kể ra cuộc phiêu lưu của anh và cả băng cướp biển Râu Trắng, về cả người bố già mà anh kính trọng nhất. Luffy cũng nghe đến thập phần say mê, nghe mãi đến khi cậu thiu thiu ngủ lúc nào không hay, đầu cậu từ từ dựa vào vai Ace còn hai mắt thì khép hờ, bộ dáng chỉ còn cách giấc ngủ một chút nữa thôi.

(Allluffy) Children of the SeaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ