Chương 7 - Quái vật

325 11 0
                                    

Chương 7

Quái vật

Căn phòng trên đỉnh tháp sòng bạc im ắng, chỉ còn lại hơi thở chậm rãi của Đông Hoàng. Lão thả lỏng người trên ghế ngắm nhìn thành phố rực ánh đèn qua lớp cửa kính, bàn tay vân vê hai con xúc xắc, miệng già nhăn nheo thỉnh thoảng tủm tỉm cười.

Cuộc tiếp xúc với các vị quan chức cấp cao thành công hơn lão mong đợi. Ngân sách đang thiếu, chính quyền cần Đông Hoàng đóng vai một công dân ưu tú tận tâm tận lực vì sự phát triển của thành phố. Lão già đồng ý, đổi lại là một vị trí quan trọng trong bộ máy điều hành Cửu Long. Sau khi được thết đãi món sơn hào hải vị và những cô gái eo thon chân dài, các vị quan chức gật đầu cái rụp. Từ ngày mai, lão sẽ giữ chức chủ tịch hội đồng thương nghiệp thành phố. Cái chức này ở nơi khác chỉ là biển hiệu nhấp nháy đèn nhưng lại đặc biệt quan trọng ở Cửu Long, nhất là với kẻ có sẵn tiềm lực như Đông Hoàng. Rồi đây không chỉ quan chức đặc khu, các quý ông tai to mặt lớn từ trung ương Xích Quỷ sẽ mò đến, giấc mơ vươn tới Đại Hội Đồng chẳng còn bao xa nữa.

Nhưng trước hết Đông Hoàng cần cải tạo lại hình ảnh của mình. Chắc chắn lão phải hạn chế tiếp xúc đám băng đảng ở quận 4, chuyển đổi đối tượng cho vay nặng lãi – vặn răng bọn dân đen không lợi bằng nhắm đến những kẻ sắp vỡ nợ, rồi thì trăm thứ việc bốc mùi mà một ngài chủ tịch đáng kính không nên dây vào. Thay vào đó là xây dựng vài công trình hoành tráng, phân phát từ thiện cho bọn ăn bám xã hội, bỏ chút thời gian tham dự mấy lễ hội nhảm nhí rồi lắng nghe bọn trẻ nít ngoạc mồm hát ông ổng. Đông Hoàng không còn là ông trùm như bọn Năm mắt lươn, bàn tay dính chàm của lão cần được gột rửa và xức xà phòng thơm tho. Nhưng thơm tho trước mắt công chúng mà thôi.

Không gian đang yên tĩnh, bỗng đâu vang lên một tràng pháo tay nồng nhiệt kèm theo tiếng cười khúc khích. Đông Hoàng giật mình quay lại. Trước mắt lão là một kẻ đeo mặt nạ đầy hoa văn diêm dúa, người vận áo liền quần bó sát, một nửa màu đen, nửa kia kẻ ca rô xiên chéo hình bình hành đen trắng. Kẻ đó lúc lắc đầu, giọng nhừa nhựa bán nam bán nữ:

-Chúc mừng ngài chủ tịch! Quý ngài đãi tôi món gì đi chứ?

-Tiếu? – Đông Hoàng nheo mắt – Sao ngươi vào được?

Tiếu xoay chân điệu đà ngả người lên ghế đệm êm ái, gã cười:

-Tôi không thích bước tới trước mặt cô thư ký và nói “Tôi là Tiếu, tôi cần gặp ngài Đông Hoàng để bàn chuyện hợp tác cùng khủng bố”! Chỉ là ngắt tạm thời hệ thống báo động thôi, cứ yên tâm! Tôi hứa sẽ không làm phiền nếu ngài đang vui vẻ với con bé nào đó!

Gã giơ ngón cái như đảm bảo chắc chắn “lời hứa” của mình. Đông Hoàng tặc lưỡi:

-Anh bạn đến chỉ để tìm đồ ăn thức uống?

-Đúng thế, he he! – Tiếu cười rinh rích – Ông mới lên chức mà, thế nên phải… cái này… người Xích Quỷ gọi là gì nhỉ… à, “khao”! Đúng rồi, khao đi, ngài chủ tịch!

Đông Hoàng cười nhạt. Lão đưa danh sách thực đơn cho Tiếu, tên vũ công mở mục thức uống rồi chú mục vào danh sách rượu thượng hạng. Gã liên tục lắc đầu chép miệng tán dương:

Ngục Thánh (phiêu lưu huyền ảo) - Quyển 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ