Chương 27 - Ai săn ai?

252 7 0
                                    

Chương 27

Ai săn ai?

Ngày thứ hai, buổi tối, bảy giờ đúng

Rất ít người được thấy nơi cao nhất của quận 4, Thanh Nhi là một trong số đó. Sau vài phút chiêm ngưỡng, cô gái ước gì mình chưa bao giờ đặt chân đến nơi này. Hình ảnh những hộp sọ với hốc mắt trống hoác cứ lăn lông lốc trong suy nghĩ của nàng. Oán Hồn Dạ Hỏa ở khắp nơi, nàng cảm giác có thứ gì đó trong người mình đang ngọ nguậy, chừng muốn phá lồng ngực chui ra. Nó xúi giục Thanh Nhi cầm lấy một vật, cứng và nhọn, rồi đâm vào thân thể già nua đáng tởm của Tùng Bách. Nàng chợt nhận ra cái thứ đó chẳng phải điều xa lạ: hận thù. Cha mẹ nàng chết, vì đâu? Tùng Bách. Nàng không thể bán kiếm, vì đâu? Tùng Bách. Một cuộc sống đầy tiếng thở than đang than thở trong bốn bức tường của quận 4, vì đâu? Tùng Bách. Tùng Bách! Tùng Bách! Thanh Nhi muốn đâm nát cái tên đó, để cuộc đời này không còn ai biết hay nhắc về lão nữa.

Tâm niệm trả thù của cô gái rất nhiều, múc ra hàng gáo như múc nước được. Nhưng biến nó thành hành động thì cũng tùy loại người. Và Thanh Nhi không máu lạnh tới mức đó. Hoặc cũng có thể chưa phải lúc.

Đằng sau chiếc cột chất xương người, Tùng Bách đã dựng một cái lều (hoặc cũng có thể gọi là cái chuồng vì nó quá xập xệ) để ở. Bên trong lều lộn xộn, bốc mùi hôi hám đặc trưng của một gã đàn ông thiếu vắng bàn tay người vợ chăm sóc. Góc lều chất đống kim loại hoen gỉ, vật liệu rác thải, mấy món đồ chơi bạc linh tinh và quần áo đã lâu chưa giặt. Song Tùng Bách không phải kẻ vô sản, lão vẫn còn hai món xắt ra miếng mà bán được là hòm kích nhiệt và máy dập khuôn – những dụng cụ của thợ rèn tân kỳ. Thanh Nhi căm ghét lão già, bất quá nàng không thể không chú ý những thanh kiếm mà lão chế tạo.

 Dù vậy, cô gái không thể chịu đựng Tùng Bách thêm nữa. Nàng đặt Liệt Trúc xuống rồi nói với lão già, giọng nhát gừng:

-Trông chừng giùm con bé rồi đưa tôi xuống tầng sáu mươi.

-Ở trên này không muốn, xuống dưới đó làm gì?

-Đi tìm bạn tôi.

Tùng Bách nhếch mép khinh bỉ:

-Tình nghĩa nhỉ? Nhưng ta nói rồi, sau một tiếng, cầu thang mới mở lại. Đợi thêm chút nữa rồi muốn chết đâu thì chết!

Đôi tay Thanh Nhi run run, khí Oán Hồn Dạ Hỏa xâm chiếm đầu óc nàng. Nó bảo nàng nâng kiếm lên rồi đâm thẳng lồng ngực của lão già. Nhưng thêm một lần nữa, lý trí kéo nàng ra khỏi bóng đêm hận thù. Nó nhắc nàng đi tìm Thương Ngọc. Thanh Nhi thở phù lấy bình tĩnh, lòng tự nhủ Tùng Bách chỉ là con chó già đang sủa nhặng xị.

Liệt Trúc cựa mình, cơ hồ sắp tỉnh. Dường như thuốc mê đã hết tác dụng. Thanh Nhi bèn mở bộ đàm liên lạc với Hỏa Nghi song chỉ toàn nghe thấy tiếng nhiễu sóng. Tùng Bách nói:

-Chúng ta đang ở trong trận địa phép thuật, không xài mấy món điện tử được đâu!

Thanh Nhi nói:

-Ông có thuốc mê không?

Tùng Bách nheo mắt:

-Ta tích trữ món đó làm gì chứ?

Ngục Thánh (phiêu lưu huyền ảo) - Quyển 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ