Chương 24 - Bán đứng

260 10 0
                                    

Chương 24

Bán đứng

Ngày thứ hai, năm giờ mười chín phút ở quận 4

Vô Phong bị thương, Tiểu Hồ vẫn chưa bình tâm sau cảnh tượng kinh hoàng, còn mỗi Hỏa Nghi tỉnh táo và khi ba người quay sang nhìn hành lang bên kia, chỉ duy hắn cảm nhận được điều bất thường. Hỏa Nghi chợt quay lại, thấy ngay anh Sáu đã giơ đoản đao nhằm thẳng gáy tên tóc đỏ. Hỏa Nghi hét lớn:

-Phong!

Tiếng hét làm anh Sáu khựng lại đôi chút. Vô Phong ngoái đầu, gã bảo kê chợ lớn chém đao, tên tóc đỏ vội chộp tay gã theo phản xạ. Nhưng lực đao mạnh hơn lực tay của Vô Phong, lưỡi kim loại nghiến xuống cắt sâu bả vai của hắn, máu tứa thành dòng tưới mặt đất. Bọn lâu la Thạch Tượng đồng loạt rút kiếm. Hỏa Nghi lập tức rút súng bắn.

Vốn dĩ, đạn nhanh hơn kiếm.

Hỏa Nghi nổ súng lần một, ba gã gần nhất bị hạ. Súng nổ lần hai, ba gã cách đó bốn bước chân đổ gục. Súng nổ lần ba, bốn gã đang lao tới lần lượt ngã xuống, người trượt dài kéo lê máu khắp sàn. Trong chớp mắt, mười tiếng nổ liên hoàn như súng tiểu liên nhả đạn. Hỏa Nghi không bao giờ bắn trượt ở khoảng cách này.

Nhưng vẫn còn một gã Thạch Tượng đương chạy đến mà mười viên trong băng đạn của Hỏa Nghi vừa hết. Hắn không thể thay đạn vì tay kia còn bế Liệt Trúc mà kiếm đã bổ tới. Vừa may Tiểu Hồ kịp bừng tỉnh. Cô gái đứng chắn trước đồng đội, một kiếm gạt đường tấn công hung hiểm, một kiếm đâm xuyên người địch thủ. Hỏa Nghi thở phào:

-Đừng “đúng lúc” thế, hại tim lắm!

Tiểu Hồ chuyển qua hỗ trợ Vô Phong. Anh Sáu vội vàng thả đao định lẩn vào một căn hộ gần đó. Nhưng không may cho gã, Hỏa Nghi vừa thay đạn. Mới chạy vài bước, anh Sáu chợt cảm thấy một thứ nóng lướt nhanh qua chân mình cùng tiếng nổ đanh lạnh. Gã ngã xuống, cơn đau như dòng điện từ chân xông lên não khiến cả người gã run bần bật, cổ họng cứng lại không thở nổi. Hỏa Nghi chĩa súng thẳng đầu gã:

-Tao nghĩ bọn bay sẽ trở mặt nhưng không ngờ nhanh thế. Đáng tiếc, mày làm lộ liễu quá! Cũng phải thôi, thằng vô học như mày chỉ nghĩ được đến thế.

Anh Sáu ôm chân thở dốc. Gã nhìn họng súng rồi cười:

-Chúng mày sẽ chết! Người của tao sắp lên đây, chúng mày có thể đối đầu hàng trăm người chăng?

Hỏa Nghi nhún vai:

-Đấy là việc của tụi tao, không phải của mày!

Hắn định bóp cò nhưng Tiểu Hồ gạt đi. Có lẽ cô gái không muốn thấy máu đổ vô ích. Dù sao anh Sáu chết thì chẳng lợi hơn mà giữ hắn sống cũng không hại gì, Hỏa Nghi bèn hạ súng.

Tiểu Hồ băng bó vết thương trên vai Vô Phong. Xong xuôi, ba người Phi Thiên rời hiện trường, bỏ lại phía sau gã bảo kê chợ lớn ngoạc mồm chửi thề. Nếu không muốn chết, họ phải lên tầng sáu mươi, thật nhanh! Điều tích cực nhất là tầng bốn mươi hầu như không có bóng dáng băng đảng. Lác đác vài gã Quạ Đen xuất hiện nhưng tất cả đang tìm đường chạy trốn và bỏ qua ba người Phi Thiên cùng đứa bé tóc đỏ.

Ngục Thánh (phiêu lưu huyền ảo) - Quyển 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ