Chương 19 - Thiên đường

295 9 0
                                    

Chương 19

Thiên đường

Ngày thứ hai, không mưa không nắng, thời tiết bình thường

Hỏa Nghi có tật đùa không đúng lúc đúng chỗ. Hắn quay về căn hộ, cố tình làm bộ mặt đưa đám rồi than thở đã thua trắng ba ván thuyền chìm thuyền nổi. Khỏi mô tả cũng hình dung được bộ mặt của Vô Phong và Tiểu Hồ biến dạng ra sao. Đợi đến khi nồng độ máu trên hai gương mặt ấy tụt về không, Hỏa Nghi mới cười xòa:

-Đùa đấy! Tôi thắng rồi!

Và hắn bắt đầu kể chiến tích oanh liệt tại sòng bạc. Nghe xong, vị khán giả Tiểu Hồ không vỗ tay mà xồ đến đấm đá cấu véo hắn tơi bời cho chừa tật đùa dai, Vô Phong không ngăn cản và nhiệt liệt ủng hộ hành động của cô nàng. Dù sao Hỏa Nghi đã hoàn thành nhiệm vụ. Việc này đáng ghi nhận!

Để đổi lại ba triệu ba trăm tám mươi mốt nghìn (3,381,000) thùng vàng, Năm mắt lươn chấp nhận giúp đỡ bọn Hỏa Nghi. Hàng trăm thành viên băng đảng dưới trướng lão đã sẵn sàng chơi “hết mình” với Đông Hoàng. Sẽ là một cuộc đụng độ lớn, nhưng diễn ra ở đâu hay khi nào thì tùy theo tình hình. Thực sự mà nói, ông chủ Năm muốn nhân cơ hội này gióng chuông cảnh tỉnh những người tin rằng Cửu Long thuộc về tay Đông Hoàng. Dù lão già đầu sẹo là chủ tịch hội đồng thương nghiệp nhưng giữ chức chưa lâu, địa vị chưa ổn định, chính quyền thành phố sẽ không can thiệp khi Năm mắt lươn gây chiến. Thậm chí nếu Đông Hoàng có mệnh hệ gì thì ối kẻ mở tiệc ăn mừng.

Hỏa Nghi (lúc này mặt mũi sưng vù) nghiên cứu rất kỹ tấm bản đồ chỉ rõ ba “điểm chết” của Tiểu Hồ. Hắn nói:

-Năm mắt lươn sẽ cho ta thời gian chạy đến một trong các điểm chết nhưng đừng trông chờ nhiều. Lão sẽ rút lui ngay khi đạt được mục đích riêng. Vấn đề nho nhỏ là chúng ta chẳng có vũ khí… dù vậy tôi đã nhờ anh Năm tốt bụng rồi! Hy vọng lão cung cấp hàng tốt cho chúng ta.

Bàn việc xong, Hỏa Nghi cùng Tiểu Hồ lăn ra ngủ, hai người quá mệt sau một ngày làm việc. Còn Vô Phong vẫn tỉnh như sáo vì ngủ đẫy lại chẳng tốn chút tâm sức nào. Hắn bắt đầu chán ngán cuộc sống trong căn hộ bí bách. Cơ bản là ở đây, hắn không tìm thấy niềm vui. Đào đâu ra niềm vui giữa cả lố con người trơ trơ như bốn bức tường tróc lở của quận 4? Tên tóc đỏ bất giác thèm cái hương vị đượm mùi sắt thép của Thần Sấm, những hành lang dài bên hàng cửa kính, nơi mà hắn tha thẩn hàng giờ và bỗng bắt gặp bóng hình công chúa phía xa xa. Giờ cô ấy đang làm gì nhỉ? Tắm chăng? – Hắn tự hỏi.

Vô Phong vớ lấy máy chụp ảnh rồi dạo quanh quận 4. Đến đây được một thời gian dài, hắn thấy nên tác nghiệp cho hợp cái danh phóng viên tìm hiểu chuyện sinh đẻ. Bất quá lòng vòng mãi chốn gái điếm phơi thân và những gã bảo kê luôn cáu bẳn, Vô Phong sinh chán và con sâu tên “mạo hiểm” được dịp cục cựa trong đầu. Hắn quyết định lên khu thượng tầng chung cư, sẵn tiện nghe ngóng tình hình bởi dân chúng ở đó rất thạo tin tức.

Sau vài lần thót tim trong chiếc thang máy ọp ẹp, Vô Phong đã tới tầng bốn mươi bốn. Vẫn những dãy căn hộ không cửa nối nhau, vẫn đám băng đảng xách kiếm đi qua đi lại, khu thượng tầng chẳng thay đổi mấy hoặc giả như nó chưa kịp thay đổi. Tên tóc đỏ làm bộ bấm máy ảnh chụp choẹt rồi căng tai hóng dân tình. Hắn nghe được rằng các băng đảng tên Thạch Tượng dưới quyền ông chủ Năm rục rịch sắm sửa vũ khí, dễ chừng sẽ đánh nhau to với bọn Quạ Đen. Tất cả chỉ là đồn đoán song lũ trẻ từ cửa hàng xổ số thượng tầng (thực chất là Mũi tên vèo vèo) đã lăng xăng khắp nơi phát hành thông báo cá cược:

Ngục Thánh (phiêu lưu huyền ảo) - Quyển 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ