Chương 56 - Những kẻ bị nguyền rủa

191 7 0
                                    

Chương 56

Những kẻ bị nguyền rủa

Vô Phong lang thang trong một không gian tràn ngập hình ảnh nhiễu loạn: những gương mặt lạ hoắc, những khung cảnh dị thường; chúng xoắn quện với nhau rồi hiện ra khung cảnh Phi Thiên thành. Khắp nơi rực rỡ cờ hoa, chăng đầy biểu ngữ mừng ngày quốc khánh và hắn đang bước đi trên quảng trường đông nghẹt người. Lạ thay, ở giữa quảng trường chỉ có một tấm bia mộ thay vì hai cái như thường lệ. Nhưng tên tóc đỏ không để ý điều ấy, chỉ chăm chăm bước, ánh mắt thi thoảng ngước cái nhìn băng giá với bất cứ ai lỡ đụng phải hắn. Vô Phong bước lên tàu điện, thu mình ở một góc, đôi mắt chú mục tại một điểm vô hình giữa khung cảnh vùn vụt trước mặt. Hắn nhận ra trong lòng mình có chút gì đấy thấp thỏm song không rõ nguyên nhân.

Tàu điện lao vùn vụt, không gian bỗng đổi màu trắng xóa. Một chuỗi hình ảnh nhập nhằng khác xuất hiện. Lát sau, Vô Phong nhận ra mình đương đứng giữa một căn phòng nhỏ, bốn bức tường xung quanh chi chít chữ và hình vẽ. Phía trước hắn  là một người đàn ông, gương mặt trắng trẻo, vóc dáng thư sinh; người này nói:

-Cậu là Vô Phong? Chào mừng đến với Thổ Hành, tôi là đội trưởng Mãnh Hổ. Nhưng anh em trong đội thường gọi tôi là “mèo ốm”, nếu thích, cậu cứ gọi như vậy.

Tên tóc đỏ bắt đầu quan sát người đối diện bằng cái nhìn xét nét đầy lộ liễu. Mãnh Hổ không để ý cử chỉ bất lịch sự của hắn, chỉ mở tập hồ sơ ra đọc, đoạn tiếp lời:

-Tôi đã được thông báo trước về cậu rồi. Rất ấn tượng! Tuy nhiên ở Thổ Hành, mọi thứ khó khăn hơn nhiều. Ngày mai có một bài kiểm tra nhỏ, nếu không đạt, cậu sẽ chuyển sang đơn vị khác. Nhưng hãy thoải mái như ở nhà! Tôi nghĩ cậu nên tham quan một vòng… à, đây rồi, có gì khó khăn cứ hỏi anh bạn này!

Một người khác bước tới, y niềm nờ chào hỏi Vô Phong nhưng tên tóc đỏ không trả lời, chỉ giương ánh mắt trơ lạnh. Người kia cười:

-Sao? Cậu không thích tôi? Chúng ta bắt tay nhau sau vậy!

                                                                                    *

                                                                                 *        *

-Này, này! Cậu còn sống không hả?

Giọng nói ầm ĩ của Hỏa Nghi khiến Vô Phong giật mình. Hắn bật dậy, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê, toàn thân ướt nhẹp và nồng nặc mùi tanh của cá. Đầu óc tên tóc đỏ giờ lộn xộn như phòng ngủ của một gã đàn ông và hắn đang cố sắp xếp lại. Hắn nhớ Thủy Thánh đã hóa thành cơn lũ, nữ thần sóng Tinh Lân Nữ truy cản nhưng không được, sau đó là một vụ nổ lớn xảy ra. Hắn chẳng rõ mình đã văng đi ra sao, chỉ biết nó giống cảm giác rơi từ đỉnh núi xuống. Vô Phong vội kiểm tra thân thể, khi chắc chắn mọi bộ phận còn nguyên đai nguyên kiện, hắn hỏi:

-Chúng ta đang ở đâu đây?

Hỏa Nghi chẳng buồn trả lời, chỉ thở dài mệt mỏi. Vô Phong gượng dậy, mắt đảo quanh. Trông khung cảnh trước mắt, dù chẳng biết đây là nơi nào nhưng hắn chắc chắn nó không hề tốt đẹp. Không gian bị sương mù bao phủ, dày đặc hơn cả đám sương mù ở Cây Cầu Vĩ Đại. Còn mặt đất mềm oặt mà hễ dẫm mạnh chân thì nó lún xuống tựa đệm mút. Hỏa Nghi cúi xuống bốc một nắm đất xem xét. Không phải cát, không phải bùn, vậy nó là cái gì? – Hắn tự hỏi.

Ngục Thánh (phiêu lưu huyền ảo) - Quyển 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ