Chương 11 - Những bức tường không bao giờ đổ

315 8 0
                                    

Chương 11

Những bức tường không bao giờ đổ

Sau chuyến điều tra vô ích, Vô Phong và Tiểu Hồ quay về căn hộ quận 4, lúc ấy Hỏa Nghi đã tỉnh dậy từ lâu. Hai người họ bèn kể về gã tóc trắng tham ăn ưa khoác lác. Hỏa Nghi bỗng rít lên:

-Vạn Thế ơi! Thằng đó đúng là vệ sĩ của Đông Hoàng đấy, nó không bốc phét đâu! Ông già Nhất Long vừa gọi điện, mỗi tháng Đông Hoàng trả Thiên Hải mười thùng vàng! Thế nên nó mới có tiền ăn uống vui chơi phè phỡn chứ? Cái gì? Hai người bỏ về à? Vạn Thế hỡi! Có mỗi chuyến hàng thực phẩm mà sao chính phủ phải thuê người của Mũi tên vèo vèo? Một nghìn thùng vàng ở đấy chứ ở đâu nữa! Nó dâng cỗ tận miệng rồi mà không biết ăn à?

Cô gái cùng tên tóc đỏ lặng người nghe Hỏa Nghi bắn xối xả. Hai người họ hộc tốc quay trở lại tiệm khuy tế nọ với hy vọng Thiên Hải chưa kết thúc bữa ăn. Nhưng Thiên Hải đã biến đâu mất dạng còn quán ăn lộn tùng phèo như vừa có đánh lộn tưng bừng. Ông chủ tiệm vốn cáu sẵn, lại nghe Vô Phong lải nhải về gã tóc trắng liền nổi cơn tam bành đòi bóp cổ tên tóc đỏ. Một buổi tối bán hàng đi tong hết, ông ta không tức mới lạ. Chỉ khổ Vô Phong trở thành cái thớt để ông chủ tiệm trút giận.

Thiên Hải khoái ăn uống nên thể nào cũng là khách quen của vài nhà hàng, Vô Phong và Tiểu Hồ dành cả tối hôm ấy truy tìm tung tích của gã. Đúng là tên này thường xuyên ghé qua phố ẩm thực nhưng chẳng nơi nào ưa nổi. Thứ nhất: gã ăn quá khỏe, tiệm nào bị gã ghé thăm coi như hết hàng bán cho người khác. Thứ hai: phong cách ăn uống của Thiên Hải quá kinh dị, khách khứa nhìn vào sẽ không ngon miệng, vì thế nhiều nơi cấm cửa gã hoặc cách ly riêng. Nói tóm lại, quen thì có quen song chẳng ai quan tâm gã đến từ đâu hay về chốn nào. Hai người bèn tới khu vui chơi giải trí nhưng chẳng điều tra được gì ngoài thông tin Thiên Hải thường xuyên chơi trò “bắn súng ảo”. Vô Phong hỏi mấy cô gái thì họ cười rũ rượi bởi chẳng ai tin gã tóc trắng là vệ sĩ của Đông Hoàng, bọn họ lắc đầu:

-Anh bị lừa đảo rồi! Gặp ai hắn đều nói như vậy hết trơn! Mấy hôm trước gặp chúng tôi, hắn tự nhận là kiếm thuật sư nữa kia! Vạn Thế ơi, dùng mấy chiêu ấy mà tính hẹn hò chắc?

Và họ kể luôn chuyện Thiên Hải ăn tát hơn một trăm lần. Đó là sự thật, không phải truyền thuyết, cứ nhìn cái cách gã mời Tiểu Hồ đi chơi là đủ hiểu. Phụ nữ thời nay rất thông minh trong khi gã quá ngốc nghếch, trừ phi tìm đúng một cô nàng có chỉ số thông minh bằng mình bằng không gã còn chịu cảnh ăn tát dài dài. Chẳng ai biết Thiên Hải ở đâu, cuộc điều tra đi vào ngõ cụt. Tuy nhiên Tiểu Hồ tin rằng với bản tính la cà, Thiên Hải sẽ xuất hiện quanh đây mà chẳng cần nhọc công tìm kiếm.

-Ôi Vạn Thế ơi! Nó là nhân viên áp tải thì bây giờ làm nhiệm vụ rồi, cô thuê nó cơ mà! Tôi chết mất thôi! Vạn Thế hỡi, ngu ơi là ngu!

Hỏa Nghi lại gào lên như thế. Hắn chưa hết say nên phát ngôn hơi liều lĩnh trước mặt Tiểu Hồ. Ít phút sau Hỏa Nghi tỉnh hẳn rượu, trên mặt lằn năm lốt đỏ tím.

Ba người gửi tin về Thần Sấm, bộ phận tình báo dựa vào đó mà khai thác được tin tức giá trị. Đúng một tuần trước, một lượng lớn thực phẩm từ Xích Quỷ được đưa đến Âm Giới – một đất nước nằm tại cửa ngõ lục địa Kim Ngân. Khối hàng trên thuộc chương trình cứu trợ của Đại Hội Đồng nhằm giúp đỡ các quốc gia nghèo đói. Cần nói thêm rằng Kim Ngân luôn xảy ra chiến tranh loạn lạc, hầu như mọi chính phủ không thể tự giải quyết vấn đề lương thực, mỗi năm Đại Hội Đồng phải chuyển tới đây hàng ngàn tấn hàng cứu trợ. Đáng nói là Mũi tên vèo vèo cũng tham gia chương trình này nhằm tiếp thị danh tiếng. Đại Hội Đồng đôi khi thiếu hụt lực lượng nên rất cần bổ sung quân số, tất nhiên Mũi tên vèo vèo chỉ có quyền bảo vệ và không được can dự bất cứ chuyện nào khác.

Ngục Thánh (phiêu lưu huyền ảo) - Quyển 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ