Chương 42 - Phơi bày

229 6 0
                                    

Chương 42

Phơi bày

Vô Phong không hề can đảm. Hắn chỉ là một gã trộm vặt liều lĩnh. Và ngay lúc này, hắn đã rút cạn máu liều để đặt cược với Lục Thiên. Hắn không hối hận và chẳng luyến tiếc điều gì nữa. Tiền bạc, chức vị, cuộc sống mơ ước… mọi thứ, hắn bỏ hết. Liệt Trúc là nguyên nhân căn bản. Vô Phong không thể sống phần đời còn lại với một đứa bé từ trên trời rơi xuống luôn miệng gọi mình là “anh”. Hắn cũng không thể phung phí thêm cơ hội nữa.

Giấc mơ gần lắm rồi.

-Tôi không thích nhà tù, tôi chỉ muốn hỏi thôi, thưa thống lĩnh!

Đôi mắt Lục Thiên như con dao quắm lạnh ngắt, chực bổ tung lồng ngực Vô Phong rồi lôi trái tim ra ngoài. Chỉ cần một mệnh lệnh, Lục Thiên có thể ném tên tóc đỏ vào tù rồi mặc hắn chết rục trong đó. Nhưng có lẽ, cái ơn Vô Phong cứu mạng em gái quá lớn nên gã thống lĩnh không làm vậy, chỉ nói:

-Cậu đang làm rất tốt. Tương lai sau này của cậu, tôi cũng đã hứa giúp đỡ. Chớ lo lắng!

-Không, thưa ngài! Tôi không cần điều đó! Ngài biết tôi, biết rất rõ! Tôi sẽ trả lại huân chương đôi cánh trắng và ngài hãy cho tôi biết sự thật.

-Huân chương không phải thứ trao đi bán lại. – Lục Thiên gằn giọng.

-Tôi không có ý đó. Nhưng tôi sẽ không thay đổi quyết định, thưa ngài. Tôi sẽ làm phiền ngài cho tới khi ngài trả lời, hoặc tống tôi vào tù.

Vô Phong giờ chẳng khác con bạc khát nước chơi ván cuối. Gã thống lĩnh vẫn cố vớt vát với hy vọng tên tóc đỏ thay đổi suy nghĩ:

-Con người sống để hướng tới tương lai. Cậu có tương lai, rất sáng là đằng khác! Tại sao cứ truy tìm những điều mình không thấy, không biết?  

Đáng tiếc là Vô Phong đã nghe lời khuyên răn ấy nhiều lần. Tên tóc đỏ vẫn một mực tra hỏi đến kỳ cùng. Lục Thiên lắc đầu không chịu nói. Gã thống lĩnh rời đi nhưng chưa được hai bước, Vô Phong gọi giật lại:

-Ngài thống lĩnh!

Lục Thiên quay lại và nhận ra trên tay Vô Phong là tấm giấy chứng nhận tốt nghiệp trường sĩ quan. Tên tóc đỏ nói:

-Xin ngày hãy trả lời, hoặc tôi sẽ đưa công khai cái này.

Lục Thiên thoáng bất ngờ, sau cười rộ:

-Đe dọa tôi? Này tóc đỏ, cậu quên tôi là ai à? Cậu nghĩ cái thứ đó sẽ làm khó tôi được chắc?

-Tôi biết ngài là con trai hoàng đế. Và tôi biết Bạch Dương đệ thập rất nghiêm khắc, ông ấy sẽ không bỏ qua bất cứ lỗi nhỏ nào của ngài để tạo niềm tin trước dân chúng. Còn mấy thứ này nữa…

Vô Phong móc ra hai tấm ảnh, một tấm chụp đội Thổ Hành tiền nhiệm, một tấm chụp hắn nằm trong quan tài thủy tinh với dây điện gắn đầy cơ thể. Gã thống lĩnh biến sắc, giọng hơi lạc:

-Cậu… lấy chúng từ đâu ra?

-Tôi sẽ trả lời nếu ngài trả lời trước. Và tôi còn rất nhiều thứ khác và nếu để dư luận thấy được, cha ngài sẽ khó ngủ yên.

Ngục Thánh (phiêu lưu huyền ảo) - Quyển 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ