Chương 39 - Và tôi ao ước một cơn mưa...

270 6 0
                                    

Chương 39

Và tôi ao ước một cơn mưa…

Con người rất dễ bộc lộc tình cảm qua đôi mắt, nó thường mở toang để cảm xúc ào ạt tuôn chảy. Nhưng điều đó không đúng với Trần Độ. Vô Phong chẳng thể moi móc điều gì từ ánh mắt hay cử chỉ của lão. Xét khía cạnh này, lão không phải con người.

Tên béo thì thầm vài câu với Trần Độ rồi rời đi, mắt len lén nhìn Vô Phong. Hắn vừa tức vừa tiếc khi để sổng con mồi. Thậm chí Vô Phong còn không biết tên gã béo. Bất ngờ Trần Độ hỏi hắn, đoạn chỉ tay về phía tên béo:

-Sao cậu đuổi theo ông ta?

Tên tóc đỏ ngập ngừng đôi chút rồi bịa câu trả lời:

-À, tôi tưởng đó là người quen. Anh bạn tôi có vóc dáng na ná vậy!

-Vậy thì quan hệ giữa cậu và bạn mình cũng không tốt lắm, nhỉ? Ta nghe cậu hét lên “con lợn”, đúng không?

Cặp mắt của Trần Độ ẩn ẩn hiện hiện những luồng chết chóc mơ hồ. Vô Phong không dám nhìn trực diện, chỉ ngó xuống đất như thể sợ lão già thấu triệt tâm can mình. Cuối cùng Trần Độ nói:

-Người vừa nãy là Cao Khánh, chủ tập đoàn giải trí Phi Thiên thành. Phi Thiên đang có vài hợp đồng lớn, tiện việc nên ta cũng giúp Cao Khánh luôn thể. Còn thắc mắc gì nữa không?

Dĩ nhiên Vô Phong thắc mắc rất nhiều, nhưng cho tiền hắn cũng không dám hỏi. Dù thế, xác định được thân thế Cao Khánh là một may mắn lớn với tên tóc đỏ.

Tính theo thời gian, Vô Phong hiện là chủ nhân thứ hai của chiếc đĩa vàng, còn chủ nhân thứ nhất là gã béo Cao Khánh. Quản lý cả tập đoàn giải trí thành phố Phi Thiên, cố nhiên Cao Khánh rất giàu có. Phàm những kẻ giàu có ở Tâm Mộng thích sưu tầm đồ cổ ma thuật, chuyện thường. Nhưng có thật gã béo mua chiếc đĩa cho riêng mình? Hỏa Nghi từng nói không ai ở chợ đen biết chiếc đĩa, trừ phi người mua có tai mắt rộng khắp. Cao Khánh có nhiều nguồn tin, nhưng chắc chắn không thể nhiều bằng Trần Độ. Phải! – Vô Phong tự nhủ. Hắn nghi ngờ lão già này mới là ông chủ thực sự. Tuy vậy, mọi thứ vẫn chỉ dừng ở mức phỏng đoán.

Trần Độ cười:

-Chúng ta đi thăm ông bạn Bất Vọng chứ nhỉ?

Tên tóc đỏ cùng Hồ Quy bước theo lão. Vô Phong nhận thấy Trần Độ di chuyển hơi giật cục, cộng thêm ngoại hình ốm nhách, trông lão thực như một thây ma di động. Vậy nên Vô Phong lo rằng quyển sách dày cui mà Trần Độ đeo bên mình sẽ làm thân thể của lão đổ sụp. Sách sờn gáy, trang giấy nhuốm màu cũ kỹ dày cỡ nghìn trang, hai bìa được khóa chặt bằng dây đai có chốt. Dường như quyển sách rất quan trọng, nhưng tại sao quan trọng? Vô Phong thực sự tò mò.

Trần Độ quay sang, tên tóc đỏ hơi rợn, lập tức chuyển ánh mắt về phía trước. Lão già hỏi:

-Nhận được huy chương cánh trắng có vui không?

-Hả? A… à, cũng bình thường, thưa ngài. – Vô Phong trả lời – Nhưng sao ngài biết?

Lão già vừa nói vừa cười:

Ngục Thánh (phiêu lưu huyền ảo) - Quyển 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ