Chương 43 - Vô định

234 5 0
                                    

Chương 43

Vô định

Vô Phong bần thần nhìn bức ảnh. Cái xác chi chít vết mổ với mái tóc đen kia đích thực là hắn, không phải ai khác. Hắn bất giác sờ mái tóc, rờ khắp khuôn mặt, cốt để tìm kiếm điểm khác biệt giữa mình với cái xác. Thâm tâm tên tóc đỏ dấy lên vô số ý nghĩ phủ định, nhưng trước sự thật lồ lộ, chúng trở nên yếu đuối đáng thương. Bức ảnh như đứa con hoang đang kêu gọi Vô Phong chấp nhận nó. Hắn càng trốn tránh, nó càng bám chặt đến nỗi không nhấc nổi chân.

-Cậu ổn chứ?

Thấy Lục Thiên cúi xuống hỏi mình, tên tóc đỏ tỏ ý sẵn sàng nghe tiếp. Gã thống lĩnh ái ngại nhìn hắn sau mở một tập hồ sơ mới:

-Có một điểm đáng lưu ý là các bản thể Ngục Thánh đều trải qua thời gian “đóng băng”. Những người đó, ý tôi là mấy người từng làm việc cho đề án, nói mười bản thể rơi vào trạng thái ngừng phát triển. Họ giải thích rằng cơ thể người cần thời gian thích ứng tế bào Ngục Thánh. Tài liệu này ghi chép cậu đã đóng băng khoảng mười năm. Sau khi Liệt Giả tấn công phòng thí nghiệm, Liệt Trúc nằm biến mất nên không rõ nó bị đóng băng bao lâu. Nhưng nhìn độ tuổi của con bé, chắc cũng phải mươi, mười năm gì đấy.

Vô Phong gật gật. Thời gian đóng băng đã giải thích tại sao Liệt Trúc sinh ra cách đây hai mươi năm mà giờ vẫn ở tuổi trẻ nít. Hắn hỏi:

-Tại sao tôi quen con bé Liệt Trúc? Tại sao nó gọi tôi là “anh”?

-Tôi không biết nữa. Cậu nên tự hỏi nó.

Nói rồi Lục Thiên tiếp lời:

-Hội đồng pháp quan huấn luyện, sau đó đẩy cậu vào Thổ Hành. Xin lỗi khi phải nói ra điều này, có thể hơi cường điệu, nhưng thực sự họ đã tạo ra một cỗ máy chém giết. Thổ Hành đã thực hiện mười vụ ám sát, cả mười lần cậu đều đóng vai trò sát thủ và lần nào cũng thành công. Bởi vậy, cậu nhanh chóng được thăng hàm đội phó.

-Vậy năm năm trước đã xảy ra chuyện gì? Có phải là một vụ nổ?

-Phải. Năm năm trước có một cuộc chiến biên giới giữa Phi Thiên và Lưu Vân. Một vụ nổ lớn đã xảy ra, hai mươi ngàn lính Phi Thiên tử trận, đội Thổ Hành cũng nằm trong số đó. Cuộc chiến diễn ra chỉ khoảng hai ngày, kết thúc rất chóng vánh. Báo chí bị hạn chế đưa tin, người dân sau này cũng dần quên chuyện ấy. Đừng hỏi tôi “ngài có biết gì không” nhé! Năm năm trước, tôi chỉ là một anh tạp vụ trong trường sĩ quan thôi.

-Thật sự là ngài không biết?

-Cuộc chiến ấy quá bí mật, tôi không tìm được thông tin nào hữu ích hơn. Tôi đang cố liên lạc với những cựu sĩ quan từng tham gia chiến dịch, nhưng đừng hy vọng nhiều, họ sợ Hội đồng pháp quan hơn cha tôi.

Vô Phong bất giác rờ tay lên đỉnh đầu. Thấy vậy, Lục Thiên bèn nói:

-Phải, một cuộc chiến nhiều uẩn khúc. Cậu là người sống sót duy nhất ở chiến trường năm ấy. Cho nên Hội đồng pháp quan mới lệnh cho Hỏa Viên gắn Thiết Thù 117 vào đầu cậu. Chắc họ muốn che giấu điều gì đó.

Ngục Thánh (phiêu lưu huyền ảo) - Quyển 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ