Chương 5 - Bất đồng quan điểm

316 10 3
                                    

Chương 5

Bất đồng quan điểm

Cái tội để con gái nhà người ta đứng giữa phòng khách trong tình trạng bán khỏa thân thực to lắm, Hỏa Nghi chắc mẩm khó yên thân với ông già Bất Vọng. Nhưng chỉ sau dăm ba chén rượu, Bất Vọng như biến thành người khác. Gã cười rất to và nói lớn:

-Cạn nào! Ê, không nhấp nhấp môi kiểu đó, như vậy là thiếu tôn trọng tiền bối! Uống hết cho tôi, anh bạn trẻ!

Vô Phong nhệch mồm cười mếu, mặt mũi nhăn nhó nốc hết thứ rượu cay xè. Dòng chất lỏng như nham thạch thiêu cháy cổ họng rồi đọng lại trong ổ bụng. Vô Phong cảm giác ruột gan nóng bừng, tay vô thức gắp thức ăn. Đồ ăn chỉ có một đĩa lạc, một đĩa đựng món rau xanh chiên xào mùi tỏi nồng mùi tỏi. Dù chẳng biết thứ thực vật đó là gì nhưng hắn mặc kệ, tay gắp miệng nhai cho bụng đỡ cồn cào. Những cọng rau vỡ rôm rốp dưới sức nghiền của hàm răng, tên tóc đỏ cảm thấy thích thú bèn thuận tay gắp liên tục, chẳng mấy chốc khoắng sạch đĩa. Bất Vọng cười ngất đoạn gọi phục vụ:

-Ê, thêm “mồi”!

-Đã nghe! Bàn số sáu gọi món nè, khẩn trương lên, bàn khác đang gọi kìa!

Thức ăn nhanh chóng được đưa tới, Bất Vọng lại nâng chén kéo hai gã thanh niên nâng chén theo. Hơi men ngà ngà, Vô Phong quay ra ngắm nhìn quang cảnh quán nhậu. Nơi đây hoàn toàn khác biệt với những định nghĩa thông thường về một địa điểm ăn uống. Sau ít phút trải nghiệm, tên tóc đỏ thừa nhận nó hoàn toàn “kín đáo” dù bề ngoài chẳng kín đáo tẹo nào.

Chốn náo nhiệt này nằm ở tầng bốn mươi, nó tập hợp hàng trăm quán nhậu trên một khoảnh đất rộng mênh mông. Tầng bốn mươi không có nhà ở do trước kia nó vốn là trạm phát điện cung cấp cho toàn bộ chung cư. Nửa thập kỷ trôi đi, trạm phát điện xuống cấp trầm trọng và biến thành bãi phế liệu khổng lồ. Mới đầu dân chúng kiến nghị dọn dẹp song chính quyền nhiều lần chây ì, cuối cùng họ phải tự tay giải quyết vấn đề. Sau đợt tổng dọn dẹp, vài chủ tiệm bắt đầu chuyển đến đây kinh doanh do tầng một quá chật chội. Lác đác một hai quán rồi cứ thế, hàng trăm quán ăn mọc lên như nấm. Qua vài năm, tầng bốn mươi trở nên nổi tiếng khắp chung cư, là chốn nghỉ chân của dân lao động và những kẻ muốn quên ngày tháng. Ngày nào giờ nào cũng có khách đến nhậu nên các quán mở thâu đêm suốt sáng, chủ tiệm cùng người làm thay ca liên tục như nhân công nhà máy công nghiệp.

Không gian thoáng đãng? Nội thất hài hòa? Phục vụ chuyên nghiệp? Thực phẩm tươi ngon? Không cần lằng nhằng thế! Trước nhất bàn ghế, kế tiếp mồi nhậu và rượu, chỉ cần ba thứ đó là có thể mở quán nhậu. Thực khách đa phần là nam giới, họ uống thật nhiều, bàn chuyện rất hăng say, thi thoảng có đám đứng lên chúc tụng rầm trời. Dường như chẳng ai quan tâm rằng mình đang làm phiền người khác hoặc bị người khác làm phiền. Không khí râm ran tiếng nói cười, ngồi bàn này khó mà nghe nổi chuyện ở bàn kia, quả rất thích hợp để bàn chuyện mà không lo bị nghe trộm.

Hỏa Nghi sực nhớ ba người từ nãy tới giờ chỉ mải ăn uống, hắn bèn tự giới thiệu:

-Tôi tên là Hỏa Nghi, hộ vệ thánh sứ.

Ngục Thánh (phiêu lưu huyền ảo) - Quyển 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ