Chương 31 - Hạ màn

234 8 0
                                    

Chương 31

Hạ màn

Ngày thứ hai, bảy giờ năm mơi lăm phút, tối

Tiếng rè rè từ chiếc bộ đàm lềnh phềnh trên nước lan vào lỗ tai của Vô Phong.Đứng dậy! – Hắn tự nhủ nhưng lực bất tòng tâm. Vai trật khớp, gãy xương sườn, cánh tay tê liệt; với thân thể tàn tạ đó, hắn không thể động đậy một ngón tay chứ đừng nói là đi đứng. Trong khi đó, nhà máy thủy điện rùng mình liên hồi, chốc chốc lại sụt xuống. “Đứng dậy mau lên, thằng tóc đỏ ngu ngốc này!” – Vô Phong tự rủa mình.

Tên tóc đỏ chống tay ngồi dậy bằng một nỗ lực phi thường. Xương sườn gãy đâm da thịt, bả vai trật khớp nghiến cơ nhục, cơn đau thấu óc lan đến não bộ của hắn. Vô Phong kêu không nổi, miệng rớt đầy dãi. Hắn khâm phục ai đó đã nói “chết là hết khổ”. Giờ Vô Phong chỉ mong cái chết đến thật nhanh để thoát khỏi cơn đau này. Ngặt nỗi lúc muốn chết thì tử thần lại ở đẩu ở đâu. Chắc lão đi vắng! – Hắn nghĩ.

Nhìn Vô Phong gượng dậy, nét mặt Thiên Hải lộ rõ sự kinh ngạc. Trước những cơn đau như thế, não bộ sẽ tự vệ bằng cách ngừng hoạt động. Đó là người bình thường. Nhưng Vô Phong dường như không phải người thường. Gã tóc trắng cười:

-Còn đánh được chứ?

Vô Phong rợn tóc gáy. Có ai đầu óc bình thường còn nghĩ chuyện chiến đấu trong hoàn cảnh này? Bất quá Thiên Hải rất nghiêm túc, hoàn toàn không phải giỡn chơi. Sẽ không có đầu hàng hay thỏa hiệp, Vô Phong chỉ còn hai lựa chọn: đánh tiếp hoặc bỏ chạy, mà lựa chọn nào cũng dẫn về Tụ Hồn Hải.

Chết sao?

Mình sẽ chết sao?

Hắn lẩm bẩm rồi rùng mình sợ hãi. Tận nơi sâu thẳm trong linh hồn, bản năng sinh tồn ngóc đầu tỉnh giấc, bám vào trái tim leo lên rồi lan tràn, ngấm vào xương, vào cơ, vào mọi ngóc ngách trong cơ thể tàn tạ của Vô Phong. Như được tiếp nhiên liệu, tên tóc đỏ bật dậy. Đau đớn lộng óc nhưng hắn không gục, cứ vỗ đầu gối liên hồi như nhắc nhở nó chớ quên phận sự. Thiên Hải nhìn hắn, bất giác lên tiếng:

-Cậu sẽ không “chết”. Tôi sẽ kể cho bọn trẻ ở làng tôi về cậu, tôi sẽ nói rằng cậu rất dũng cảm và là một người đàn ông thực thụ!

Vô Phong bật cười:

-Không. Tao không thích trở thành một câu chuyện kể.

Vừa dứt lời, hắn lao đi đoạn cúi người vớt thanh “bộc phá” dưới làn nước, mái tóc đỏ trơ trọi giữa cơn sụp đổ của nhà máy thủy điện. Hắn một tay ôm sườn, tay kia kéo thanh kiếm xẻ đôi dòng nước rồi bổ xuống. Đường kiếm nặng trĩu hy vọng sống của Vô Phong. Còn một con đường dài, hắn phải đi, phải đi tiếp…

Nhưng sự thật là cách biệt thực lực vẫn không thể khỏa lấp.

Một âm thanh vang rền chạy khắp hành lang, mặt nước rung động mãnh liệt. Thanh “bộc phá” rốt cục không thể vượt qua “thăng thiên pháo”, nó đay nghiến lưỡi đao một cách tuyệt vọng. Thiên Hải thở dài:

-Có niềm tin là tốt, nhưng ở hoàn cảnh này, thật không thích hợp!

Gã đẩy ngược Vô Phong trở lại. Tên tóc đỏ định vung kiếm đánh tiếp nhưng một lần nữa lại vướng tường. Kiếm quá dài còn không gian quá nhỏ. Thấy Vô Phong mất nhịp, gã tóc trắng lao vào ngay, một đao xẻ nước đánh hất lên. Tên tóc đỏ chỉ kịp giương kiếm đỡ đòn. Một âm thanh chói lói nhưng rời rạc dội màng nhĩ. Vô Phong nhận ra “bộc phá” đã gãy đôi. Tay chân gãy không sao, kiếm gãy coi như hết đời kiếm sĩ.

Ngục Thánh (phiêu lưu huyền ảo) - Quyển 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ