Chương 34 - Dưới ánh trăng

210 8 0
                                    

Chương 34

Dưới ánh trăng

Tối hôm ấy, Vô Phong rời phòng luyện tập với bộ dạng tàn tạ hơn cả lúc mới trở về từ Cửu Long. Như một hệ quả, hắn bắt đầu căm ghét những thằng đẹp trai mặt lạnh như đít khỉ.

Giống Hắc Hùng, Chiến Tử sử dụng phương pháp chiến đấu, qua đó thúc đẩy Vô Phong tự tìm tòi bí kỹ. Trước đây, tên tóc đỏ nắm bắt được Tử Thiết cũng nhờ kiểu huấn luyện này. Phiền nỗi bí kỹ khó hơn kiếm thuật gấp trăm lần. Quanh đi quẩn lại “dùng dòng nội lực tác động vào môi trường”, nhưng Vô Phong vặn cơ hông gồng cơ vai từ chiều tới nửa đêm mà chẳng rặn nổi cái gọi là bí kỹ. Hậu quả là hắn lãnh đòn đủ, khắp người tràn ngập vết cắt từ những mảnh băng sắc bén, mặt mũi tím tái vì tiếp xúc hơi lạnh quá lâu. Ghét thì ghét song hắn thừa nhận Chiến Tử ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Còn rất xa xôi để hắn có thể đấm gãy răng thằng đẹp mã mặt đít khỉ đó.

Vô Phong quay về phòng điều trị. Đồng hồ đã chỉ mười hai giờ, bác sĩ và y tá trực ca đêm chưa tới, hắn phải tự mình chăm sóc vết thương. Đang hì hục với đống thuốc sát trùng, Vô Phong chợt thấy công chúa bước vào phòng. Nàng nhìn hắn rồi nói:

-Tôi giúp anh được chứ?

Tên tóc đỏ hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Lục Châu. Hắn nhe răng làm vẻ mặt tếu táo:

-Vậy thì tốt quá!

Công chúa mỉm cười. Nàng bôi thuốc sát trùng lên cánh tay của Vô Phong, sau băng bó bằng tấm vải phép thuật. Trong mắt tên tóc tóc đỏ, Lục Châu vẫn thế. Vẫn gương mặt dịu dàng, vẫn những ngón tay nhẹ nhàng lay động tâm hồn hắn. Nhưng Vô Phong không còn mơ tưởng quá nhiều như trước, hay nói đúng hơn, hắn đang bó buộc những mơ tưởng bằng xiềng xích lý trí.

Sau cái đêm ở đất Thiên Phạn, Vô Phong đã hiểu công chúa thực sự cần ai. Tên tóc đỏ không trách nàng, chỉ hơi buồn. Hắn nhận ra trong chuyện tình cảm, không phải cố gắng là đạt được. Hơn nữa đó chỉ là thứ tình cảm ngộ nhận. Trái tim công chúa phản chiếu bóng hình của người mà nàng mong chờ, còn hắn chỉ là cơn gió vô hình tạt qua… Dù vậy, tâm trí Vô Phong cứ chộn rộn không thôi khi ngón tay của công chúa đụng chạm da thịt. Cõi lòng hắn như con ngựa hoang, khó khăn lắm mới kiềm chế nó bớt quẫy nhảy.

Thuốc sát trùng ngấm da thịt, Vô Phong nhăn mặt xuýt xoa. Lục Châu vội hỏi:

-Xin lỗi, anh ổn chứ?

Tên tóc đỏ nhe răng cười, mặt méo mó vì đau. Công chúa tiếp lời:

-Chịu khó nhé, tôi sẽ khâu vết thương.

Ngục Thánh (phiêu lưu huyền ảo) - Quyển 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ