Chương 26

3.3K 296 3
                                    

An Tuyên nhìn cậu ta đầy mong đợi: "Cậu muốn cho bọn tôi bao nhiêu? Cũng không cần nhiều đâu, 1000 đồng là được rồi!"

Có 1000 đồng, cậu ta và Thanh có thể làm được rất nhiều chuyện nha, ví dụ như đi ăn Hadilao!!

“Mỡ đấy mà húp!” Trần Tuấn Hoành cạn lời nhìn cậu ta, “Các cậu gọi tôi cũng còn không muốn nhận đâu, con trai gì mà xấu xí như vậy chứ.”

An Tuyên: “………..”

Phạm Thanh: “Cậu bảo bọn tôi gọi thì sẽ đưa mà!”

“Các cậu tính ép tôi đưa tiền phải không? Tôi giàu nhưng không ngu nhé, tự dưng đưa tiền cho các cậu làm gì?” Trần Tuấn Hoành trợn trắng mắt.

Phạm Thanh: “……….”

Cả lớp đều quay lại nhìn…….

……

Kỷ Lê ngồi ở hàng ghế đầu có thể nghe thấy rõ những gì Trần Tuấn Hoành nói, cậu không khỏi cảm thán giọng của Trần Tuấn Hoành khá lớn, nhưng cậu ta cũng khá thông minh, việc có lợi cho mình bao giờ cũng nói lớn tiếng.
Hai ngày trước thanh danh ký túc xá của bọn họ không tốt lắm, ước chừng sau hôm nay sẽ càng tệ hơn.

Về vấn đề của Trần Tuấn Hoành, nếu trước đây mọi người chỉ nghi ngờ thì hôm nay lại có thể khẳng định rồi.

Chuyện này không thể trách người ngoài, nếu cậu và Trần Tuấn Hoành không ở cùng ký túc xá chắc cậu cũng nghĩ Trần Tuấn Hoành đã phải chịu thiệt rất nhiều.

Nhưng tiếc là Kỷ Lê lại ở cùng ký túc xá với cậu ta.

Từ những ngày đầu vào ở trong ký túc xá, cậu đã biết Trần Tuấn Hoành là người như thế nào, cậu cũng không nói là ghét Trần Tuấn Hoành hay không, chỉ là không muốn lui tới quá nhiều với cậu ta.

Việc này từ lúc khai giảng cậu đã nghĩ đến rồi.

Lúc mới bắt đầu học kỳ đầu tiên.

Lúc đó ba người ở ký túc xá mang theo rất nhiều đồ, vất vả lắm mới lấy được từ chỗ quản lý ký túc xá mấy thứ như điều khiển điều hòa, chổi, giẻ lau, túi đựng rác,… sau đó mới bắt đầu bật điều hòa rồi dọn dẹp.
Từ đầu đến cuối, ba người bọn họ làm việc đến mấy tiếng đồng hồ mới có thể nghỉ ngơi.

Ngay lúc đang mệt bở hơi tai, Trần Tuấn Hoành mang theo mấy cái rương lớn đứng dưới lầu, sau đó đi người không lên rồi bảo nếu họ không có việc gì thì xuống mang mấy cái rương lên giùm.

Khi đó, Kỷ Lê sắp đến giờ phải đi làm thêm nên cậu đi trước. Sau đó, An Tuyên và Phạm Thanh đến giúp, họ không hề được nghỉ ngơi, mỗi người xách hai cái vali, thở hổn hển đi về ký túc xá, chỉ thấy Trần Tuấn Hoành đang ngang nhiên ngồi trong ký túc xá hưởng điều hòa!

Cậu ta lại còn bảo hai người họ: “Sao chậm thế!?”

An Tuyên và Phạm Thanh không nói lời nào, chỉ đưa đồ cho cậu ta rồi ngồi vào chỗ mình.

Tuy nhiên, sau đó Trần Tuấn Hoành nói cậu ta đã xuống chỗ máy bán hàng tự động ở tầng dưới để mua một thùng mì gói cho cả hai người để cảm ơn họ đã giúp cậu ta mang hành lý.
Sau đó một tuần trời cậu ta đều kể lể việc mua mì gói cho hai người kia.

Sau Khi Kết Hôn Cùng Đại Gia Che Giấu Thân Phận - Ẩm Quân TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ