Chương 64

2.9K 249 8
                                    

Còn chưa đợi Tạ Trần Dã nghĩ xong thì Vương đặc trợ đã cướp vali của anh ta rồi đóng sầm cửa lại.

Tạ Trần Dã vẫn đang cầm màn thầu ngây ngẩn cả người.

Anh ta vô cùng buồn rầu đứng ngoài cửa: “Cẩu của anh, sao em nỡ để anh đứng ngoài cửa một mình chứ? Trên mặt đất toàn những gì này? Chính là mảnh vỡ trái tim anh đó!”

Nói xong còn lau khóe mắt.

Sau cửa vang lên âm thanh khóa trái.

“Cút!”

Thì ra Vương đặc trợ vốn dĩ không khóa cửa, Tạ Trần Dã thất hồn lạc phách, chỉ biết ai oán nhìn cửa đóng.

……

Lúc Kỷ Lê và Thẩm Thuật Bạch về tới nhà thì đã đến giờ cơm chiều.

Trước khi về, Thẩm Thuật Bạch đã cố ý dặn dì giúp việc nấu mấy món thanh đạm chút, anh xuống xe mở cửa cho Kỷ Lê, Kỷ Lê xuống xe hoạt động một chút, trừ eo và nơi nhạy cảm nào đó còn hơi xót thì cơ bản đều đã hồi phục, nếu không vận động quá mạnh thì sẽ không quá khó chịu.
Nhưng Thẩm Thuật Bạch vẫn đỡ cậu như thể đang đỡ bà cố nội qua đường vậy.

Vào tới nhà lại càng săn sóc tỉ mỉ, đã đỡ Kỷ Lê ngồi xuống rồi lại còn muốn tự mình đút cơm cho cậu.

Kỷ Lê: “…….Em tự ăn được mà.”

Em cứ nghỉ ngơi, loại chuyện này để anh làm là được.” Thẩm Thuật Bạch nghiêm túc đáp.

Loại chuyện này…..

Loại chuyện này là ăn cơm ấy hả!

Kỷ Lê dở khóc dở cười: “Em tự ăn được mà, có phải trẻ con đâu.”

“Có anh ở đây, em cứ việc yên tâm làm trẻ con cũng được.” Thẩm Thuật Bạch vẫn bướng bỉnh đòi đút cơm cho cậu.

Kỷ Lê cạn lời: “Anh cứ như vậy chắc em sẽ bị anh nuôi tới mức không thể tự chăm sóc mình mất!”

“Vậy cũng được, như thế em sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào anh.” Thẩm Thuật Bạch mỉm cười.

Kỷ Lê đã nhìn ra Thẩm Thuật Bạch đang nói thật, anh muốn cậu hoàn toàn phụ thuộc vào mình!!
Kỷ Lê: “Anh…..không phải bệnh kiều chứ?” Bệnh kiều gì đó thực đáng sợ nha!

“Bệnh kiều?” Thẩm Thuật Bạch chưa từng nghe qua từ này.

“Chính là dạng nhân cách âm u, thích giam giữ, cầm tù những thứ hoặc người mình thích….” Kỷ Lê nhìn đôi mắt càng lúc càng trầm của Thẩm Thuật Bạch liền nhịn xuống không nói nữa.

Thẩm Thuật Bạch tự hỏi một hồi rồi đáp: “Có thể anh có khuynh hướng đó.”

Anh nói rất thành thực.

Kỷ Lê im lặng một lúc.

“Bỏ cái suy nghĩ đó của anh đi!! Nếu không anh chết với em!!”

Thẩm Thuật Bạch tiếc nuối nhìn Kỷ Lê: “Thực sự không thể sao?”

“Không thể!!” Kỷ Lê vô cùng kiên định.

“Ừ thế thôi.” Thẩm Thuật Bạch tiếc nuối đáp.

Kỷ Lê: “………”

Giờ Thẩm Thuật Bạch không còn là Thẩm Đại Bạch nữa rồi, anh ấy phải là Thẩm Đại Hoàng!!
……

Sau Khi Kết Hôn Cùng Đại Gia Che Giấu Thân Phận - Ẩm Quân TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ