Chương 77

2.7K 191 0
                                    

“Kinh nghiệm phải dựa trên những trải nghiệm thực tế của mình mới được, không thể học từ người khác, hy vọng các cậu cũng vậy.” Trần Tuấn Hoành nói.

Trần Tuấn Hoành đã nói đến thế, họ cũng ngượng không hỏi lại, sợ sẽ lộ ra bản thân không có kiến thức.

Nhìn vẻ ngoài thì bầu không khí vẫn rất hài hòa.

……

Hôm sau Kỷ Lê dậy sớm, cậu làm bữa sáng cho Thẩm Thuật Bạch, còn tiện thể quay video lại, ăn sáng xong, cậu theo trình tự khi trước biên tập video xong xuôi rồi mới đăng lên Tiểu Tranh.

Đăng xong, cậu chơi game với Thẩm Thuật Bạch.

Lần này trò chơi đã được update lại.

Kỷ Lê và Thẩm Thuật Bạch chờ game update xong mới vào lại, nhưng vào xong cũng chẳng thấy khác gì lúc chưa update.

Kỷ Lê và Thẩm Thuật Bạch hai người đi tổ đội bốn người.

Vừa vào trò chơi cậu đã đi tìm Thẩm Thuật Bạch, còn nắm tay anh đi cho đỡ buồn.
Thời gian chuẩn bị đã xong, cậu đi theo Đại Bạch, sau đó mở bản đồ đánh dấu một điểm ở thành phố Y.

Tuy khoảng cách hơi xa, nhưng cậu tin Đại Bạch sẽ hoàn thành thôi!

Hai người xuống khỏi máy bay, Thẩm Thuật Bạch tìm một chiếc xe chở Kỷ Lê đến thành phố Y.

Vừa xuống xe, Kỷ Lê đã vội vàng bỏ lại Thẩm Thuật Bạch rồi đi tìm kiếm vật tư.

Thẩm Thuật Bạch muốn đi cùng, nhưng cậu nói: “Đừng đi cùng em, em đã trưởng thành rồi, em phải làm một bé Lê độc lập!”

Bây giờ chơi game ít nhiều gì cậu cũng phải đánh được vài người rồi chứ? Chỗ này cách xa nơi máy bay hạ cánh như vậy, chắc không sao đâu!

Thẩm Thuật Bạch bất đắc dĩ: “Được, vậy em cẩn thận chút, có việc thì gọi anh.”

“Sẽ không có việc gì đâu.” Kỷ Lê rất tự tin.

Nói xong liền một mình chạy tới một căn nhà trên núi.
Năm phòng, Kỷ Lê thích nhất là lục soát nơi này.

Hơn nữa hôm nay có mạt chược mới, tuy Kỷ Lê không biết chơi kiểu gì, nhưng cứ nhặt mạt chược là được rồi, phòng này có rất nhiều mạt chược để nhặt nha.

Sau khi nhặt được rất nhiều đồ tốt, cậu tính lên sân thượng nhặt tiếp thì đột nhiên bị đánh bại.

Nhìn nhân vật của mình ngã sấp xuống, Kỷ Lê sững sờ.

Thẩm Thuật Bạch điều khiển nhân vật của mình chạy tới chỗ Kỷ Lê: “Em trốn đi một chút, giờ anh qua tìm em.”

“Vâng……” Kỷ Lê khóc không ra nước mắt, tức chết đi được…….

Đối phương mở giao diện nhân vật.

“Người đối diện kia, mở khung chat đi, tôi không gϊếŧ em đâu.”

“?” Không gϊếŧ?

Kỷ Lê nhấp mở khung chat: “Thật không đó?”

Đối phương lập tức tấn công, vừa đánh vừa nói: “Mẹ nó! Là đàn ông à! Đàn ông thì thôi, ông không cần!!”
Nhìn thấy mình bị đánh rơi rương đồ màu xanh, Kỷ Lê sững sờ lần nữa.

Sau Khi Kết Hôn Cùng Đại Gia Che Giấu Thân Phận - Ẩm Quân TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ