Chương 71

2.8K 226 1
                                    

Kỷ Lê không hề biết mẹ mình trong miệng ba mẹ Tạ lại là người như vậy, cậu chỉ biết từ khi mình có ký ức tới nay, mẹ mình luôn kỳ quái, lúc thì dịu dàng ôm cậu nói chuyện, lúc lại điên cuồng.

Thậm chí thời gian cuối đời, ấn tượng của cậu cũng chỉ dừng lại ở những lần phát điên của bà……

Bầu không khí trầm mặc.

Bàn tay đang nắm tay Thẩm Thuật Bạch cũng tái đi.

“Lê.” Thẩm Thuật Bạch gọi cậu, khiến bầu không khí an tĩnh này dường như đã ấm áp hơn, “Em đói chưa?”

Nhắc tới đây Kỷ Lê mới nhớ mình còn chưa ăn sáng, cậu gật đầu: “Vâng.”

“Hôm nay có người tới, chúng ta ra ngoài ăn nhé.” Thẩm Thuật Bạch nói.

Tâm trạng bi thương của ba mẹ Tạ dần hồi lại, họ nhận ra vừa rồi họ đã thất thố.

Chỉ đành cười cười với Thẩm Thuật Bạch.

Kỷ Lê nghe ra ngoài ăn vội gật đầu: “Vâng.”
Lần nào Thẩm Thuật Bạch dẫn cậu đi ăn cũng đều là những món ngon, Kỷ Lê rất thích.

Ba mẹ Tạ thấy Kỷ Lê ở bên Thẩm Thuật Bạch vui vẻ như vậy, tâm trạng bi thương cũng vơi đi chút.

……

Ba mẹ Tạ không có xe ở đây nên phải ngồi chung xe với Kỷ Lê và Thẩm Thuật Bạch.

Lên xe họ còn thấy Thẩm Thuật Bạch tri kỷ mở cửa xe cho Kỷ Lê, còn che chắn cho cậu nữa, họ hơi ngây người, Thẩm Thuật Bạch mà họ biết có bao giờ săn sóc người khác như vậy đâu.

Mà dường như Kỷ Lê cũng đã quen với điều đó.

Đến lúc ba mẹ Tạ lên xe, mẹ Tạ nhìn ba Tạ còn lên xe trước cả mình, lúc lên xe liền véo mạnh lên lưng ông, đau đến mức suýt nữa ba Tạ không giữ nổi hình tượng.

……

Đến lúc tới nơi, Thẩm Thuật Bạch vẫn cứ săn sóc Kỷ Lê y như vậy, còn ba Tạ cũng vẫn xuống xe trước.
Đúng là người so với người có thể khiến ta tức chết.

Mẹ Tạ hận rèn sắt không thành thép!

Mà đã so sánh được một lần thì sẽ có vô số lần.

Lúc ăn cơm, Kỷ Lê thích ăn hay không thích ăn gì Thẩm Thuật Bạch cũng đều rõ như lòng bàn tay, còn ba Tạ thì hoàn toàn không rõ vợ mình thích hay không thích cái gì.

Mẹ Tạ: “………..”

Bà lại khẽ nhéo ba Tạ một cái.

Ba Tạ: QAQ

Khổ quá đi mất…..

……

Ăn xong bữa cơm liền hiểu Thẩm Thuật Bạch để ý Kỷ Lê tới mức nào, cũng thấy được ba Tạ qua loa với mẹ Tạ ra sao.

Ăn có bữa cơm mà ba Tạ không biết mình bị nhéo bao nhiêu lần nữa rồi.

“Tiểu Lê ở bên cậu, tôi đây cũng rất yên tâm.” Ba Tạ bị mẹ Tạ véo đến mức tỉnh người, ông vô cùng kính nể nhìn Thẩm Thuật Bạch.

Một nhân sĩ thành công nhất định cũng sẽ vô cùng tỉ mỉ cẩn thận với người nhà, với người thương của mình, điểm này thực sự là ba Tạ không làm được, ông chỉ biết đưa thẻ đưa tiền thôi.
Cái này xấu hổ quá đi mất.

Sau Khi Kết Hôn Cùng Đại Gia Che Giấu Thân Phận - Ẩm Quân TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ