Chương 41

3K 242 6
                                    

Đến lúc có người phát hiện thì đã hai ngày trôi qua.

Tiểu Lê bị trói trên ghế đã hôn mê bất tỉnh.

Cậu bé vừa sợ vừa đói.

Sau khi tỉnh lại, cậu nghe nói là Kỷ Diệc Thần đã cứu mình, thậm chí còn vì cứu cậu mà bị kính cứa đứt tay.

Kỷ lão thái thái và Kỷ lão gia tử không ngừng khen ngợi nó.

Cũng lúc ấy, cậu mới biết Kỷ phu nhân chỉ được chôn cất rất qua loa.

Tiểu Lê nghe xong chỉ rũ mắt, bản thân bé cũng không biết mình có thương tâm hay không. Nhưng từ khi Kỷ phu nhân không còn, thương tích trên người cậu bé đã ít hẳn.

Sau khi Kỷ phu nhân đi, Kỷ gia lại có hỉ.

Kỷ Phong cưới mẹ của Kỷ Diệc Thần, cũng chính là người phụ nữ dịu dàng kia.

Người phụ nữ dịu dàng kia có vẻ trí nhớ không tốt lắm, cứ cách mấy ngày cô ta lại quên cho tiểu Lê ăn cơm.

Có mấy lần bị đói đến mức không ngủ được, tiểu Lê sẽ nhớ mẹ, tuy mẹ bé đánh bé, nhưng cũng chưa giờ không cho bé ăn.
……

Chờ đến khi Kỷ lão thái thái cho tiểu Lê đi học tiểu học, khẩu phần của tiểu Lê cũng bị cắt đứt hoàn toàn.

Cậu bé không có đồ ăn, chỉ đành bứt mấy nhánh cỏ trước sân ăn cho đỡ đói.

Sau đó có một ngày, tình cờ Kỷ Diệc Thần trông thấy, liền mang cho tiểu Lê chút đồ ăn.

Chỉ là một bát cơm nguội với ít xì dầu, không hề có đồ ăn kèm nhưng tiểu Lê vẫn ăn một cách ngon lành.

……

Ngày tháng trôi qua, có một ngày, một vị khách của Kỷ gia tới, nhìn thấy tiểu Lê ăn mặc rách rưới.

Từ đó cứ cách ngày tiểu Lê sẽ có đồ ăn, mỗi tháng có hai trăm đồng tiền tiêu vặt.

Cuối cùng thì cuộc sống của tiểu Lê cũng tốt lên, Kỷ Diệc Thần cũng không đưa đồ ăn cho cậu nữa.

……

Cho đến khi tiểu Lê mười sáu tuổi, khẩu phần cùng hai trăm đồng tiêu vặt cũng bị cắt đứt hoàn toàn.
Tiểu Lê bắt đầu đi làm thêm, kiếm tiền nuôi sống bản thân.

Cũng có hôm cậu đi làm thêm về muộn, đại môn Kỷ gia đã khóa lại.

Hôm đó trời mưa phùn, tiểu Lê tìm được chỗ hơi có thể trú mưa, sau đó ngồi chờ tới hừng đông.

Vì trời mưa cùng ban ngày mệt nhọc nên ban đêm tiểu Lê phát sốt. Chờ khi đại môn Kỷ gia lại mở ra, người hầu trông thấy sắc mặt tiểu Lê không tốt, giống như bị bệnh, nên mới nói với Kỷ Phong đang ngồi trong xe.

Vốn còn nghĩ ít nhiều gì Kỷ Phong cũng sẽ quan tâm, ai ngờ ông ta chỉ nói mỗi một câu.

“Bệnh thì đừng có lượn lờ ở cửa nữa, bảo nó đi ra xa chút.”

Đám người hầu nghe vậy liền không quan tâm đến tiểu Lê nữa, tiểu Lê cứ nằm ngoài cửa như vậy cả ngày, chờ đến khi tỉnh táo lại chút, cậu thất tha thất thểu tự quay về phòng nhỏ của mình.
……

Sau Khi Kết Hôn Cùng Đại Gia Che Giấu Thân Phận - Ẩm Quân TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ