Chương 82

2.5K 194 1
                                    

Trong lòng Thẩm Thuật Bạch khẽ động, đang định bỏ hết công việc đó đưa Kỷ Lê đi ăn lẩu.

Cũng may Kỷ Lê nói: “Đêm nay 10h30 chúng ta đi ăn nhé, ăn đêm được chiết khấu đó.”

Lúc đó Thẩm Thuật Bạch mới không định trốn việc nữa.

“Ừ.” Anh đồng ý.

Thẩm Thuật Bạch vừa đồng ý, Kỷ Lê liền quay lại giao diện kia chốt đơn salad.

Nói sao thì cũng phải giảm béo trước một bữa no mới được.

……

Bữa tối, Kỷ Lê chỉ gọi salad cho mình, nhưng vẫn gọi cơm cho Thẩm Thuật Bạch.

Tuy chả muốn ăn salad tẹo nào, nhưng nghĩ tới tối nay được đi ăn lẩu là vô cùng sung sướиɠ rồi.

……

10h20 Thẩm Thuật Bạch mới làm việc xong, anh thu dọn rồi dẫn Kỷ Lê đi ăn lẩu.

Kỷ Lê lấy hoa quả tới, lại chỉnh chỉnh nước dùng rồi mới chờ nhân viên bê đồ nhúng ra.

Bên tai có hơi ồn ào, là bàn cách vách đang khóc lóc kể lể.
“Lão Lâm, ông nói xem con trai mình tóm lại là bị làm sao thế này, sao nó quẹt thẻ tận mấy ngàn đồng, tiêu sạch cả tiền tiết kiệm trong nhà rồi, trước kia công việc thuận lợi chút thì còn không sao, nhưng giờ khó khăn thế này, tôi thực sự không muốn sống nữa…..”

Kỷ Lê không muốn nghe, nhưng vẫn nghe thấy rất rõ ràng, còn cảm thấy thảm thương thay cho người đó.

“Haizzz! Lão Trần, ông nghĩ thoáng chút, đừng động một chút là không muốn sống, ông phải nghĩ tới vợ ông, còn cả những công nhân đang chờ ông phát lương, tất cả họ đều đang chờ ông.”

Nói xong, lão Trần có vẻ càng khổ sở: “Sao tôi khổ thế này, trước kia chịu thương chịu khó xây nhà cho người ta không ăn bớt lấy một phân tiền, thậm chí còn gia cố thêm cho họ, sau đó học đòi theo người khác bắt đầu bớt xén nguyên vật liệu, giờ lại phát hiện, cả cuộc đời tôi thế là đi tong, bị người khác cười nhạo nữa!”
Nói xong ông ta càng nghẹn ngào.

“Tôi đặt tên cho con trai là Tuấn Hoành là bởi vì thầy bói nói nó sau này sẽ anh tuấn, dáng vóc khỏe mạnh oai hùng, lại còn là người biết bao dung, có chí hướng, lúc đặt tên, tôi vẫn luôn mong con trai tôi lớn lên sẽ thành người như vậy, ai biết lão thầy bói kia lại lừa tôi chứ!”

Ông ta bật khóc nức nở.

Kỷ Lê: “…….” Không trùng hợp như vậy chứ?

Đương nhiên Thẩm Thuật Bạch cũng đã nghe được động tĩnh cách vách kia, trong lòng đã biết thừa ai ở bên đó, anh gắp một miếng sách bò nhúng chính rồi bỏ vào bát Kỷ Lê: “Ăn đi.”

Bữa tối chỉ ăn salad nên Kỷ Lê đã sớm đói rồi, cậu không để ý phòng bên kia nữa.

……

Hôm sau đi học, Kỷ Lê nằm trên giường mãi mới dậy được. Lúc đến lớp còn hơi uể oải.

Cả lớp nhìn Kỷ Lê bằng ánh mắt kỳ quái.
Chờ An Tuyên và Phạm Thanh nói xong cậu mới biết, thì ra hôm qua Trần Tuấn Hoành đã chụp màn hình đăng trong vòng bạn bè là có người xóa bạn bè với cậu ta.

Sau Khi Kết Hôn Cùng Đại Gia Che Giấu Thân Phận - Ẩm Quân TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ