Chương 39

3.2K 250 2
                                    

“Thật tốt quá.” Tình ý trong mắt Kỷ Lê như sắp trào ra.

“Về sau em cũng có thể tùy ý xem.” Thẩm Thuật Bạch nói.

Tim Kỷ Lê bỗng lệch nhịp.

Cậu ngẩng đầu nhìn Thẩm Thuật Bạch, cười dịu dàng với anh rồi nói: “Vâng.”

Ngày đó cùng Thẩm Thuật Bạch đi lĩnh chứng, cậu không nghĩ hai người có thể ở chung hòa hợp như vậy, cậu cảm thấy ở bên Thẩm Thuật Bạch rất thoải mái, hy vọng cả đời họ vẫn luôn như thế.

Trong mắt hai người họ chỉ có lẫn nhau.

……

Còn hơn một tiếng nữa mới đến bữa tối, Kỷ Lê muốn lên núi ngắm hoàng hôn.

Thẩm Thuật Bạch dẫn cậu đi leo núi.

Họ cầm theo chai nước ở khách sạn rồi xuất phát.

Kỷ Lê rất hiếm khi có cơ hội leo núi, bình thường cậu không đi học thì cũng đi làm thêm, chẳng mấy khi được thả lỏng như bây giờ.

Đỉnh núi cũng không quá xa, hai người họ một đường leo tới nơi. Đứng trên đỉnh núi nhìn xuống chỉ toàn là cây, thỉnh thoảng mới đan xen vài ngôi nhà.
Từ trên cao nhìn xuống có cảm giác như bản thân đang đứng giữa không trung vậy.

Thẩm Thuật Bạch trải luôn áo khoác tây trang của mình xuống đất: “Em ngồi xuống chút đi.”

Anh nói với Kỷ Lê.

Kỷ Lê quay lại, thấy áo khoác tây trang của Thẩm Thuật Bạch dưới đất, cậu đần người ra.

Rồi nhanh chóng nhặt áo lên cho Thẩm Thuật Bạch: “Ui sao lại phí phạm như vậy chứ!” Kỷ Lê xót ruột nói, bộ đồ này cắt may thủ công cực đẹp, thế mà Thẩm Thuật Bạch lại định trải xuống đất cho cậu lót mông. (ôi xời gối chà neo còn lót mông được nữa là =))))

Không tiết kiệm chút nào cả!

“Ừ, là anh sai.” Thẩm Thuật Bạch cúi đầu, ra vẻ anh biết sai rồi.

Nói xong, đột nhiên anh bế Kỷ Lê lên, một tay móc lấy chân cậu, tay kia quàng qua vai cậu.

Khi Kỷ Lê vẫn còn ngây ngốc, anh đã ôm cậu ngồi xuống, phía dưới Kỷ Lê là đôi chân rắn chắc của Thẩm Thuật Bạch, cậu nghe thấy anh nói…..
“Mặt đất quá cứng mà áo lại quá mỏng, dùng anh làm ghế dựa mới là đúng nhất này.”

Mặt Kỷ Lê nóng bừng lên.

Nửa ngày sau cậu mới đỡ thẹn thùng hơn chút.

Thẩm Thuật Bạch hoàn toàn không hiểu ý cậu nha!

Trọng điểm có phải ghế dựa đâu, là quần áo cơ mà!

Cậu đấm nhẹ lên người anh, hơi tức giận lại bất đắc dĩ: “Anh đúng là! Giờ thì quần cũng bẩn rồi!”

Kỷ Lê đấm không đau chẳng ngứa, trong mắt Thẩm Thuật Bạch mang ý cười: “Để phục vụ cho hoàng tử bé của anh, tất cả đều đáng giá.”

Thẩm Thuật Bạch nhìn mình như vậy, Kỷ Lê cũng thấy tim mình mềm nhũn.

“Tùy, tùy anh đó!” Cậu né tránh ánh mắt Thẩm Thuật Bạch.

Sau Khi Kết Hôn Cùng Đại Gia Che Giấu Thân Phận - Ẩm Quân TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ