Chương 8

3.9K 394 10
                                    

Hai người nhắn tin xong, Kỷ Lê bắt đầu quét dọn nhà cửa.

Làm xong việc cũng đã tới giờ đi làm.

Cậu thay đồ đi làm rồi ra ngoài.

……

Kỷ Lê làm part time ở một quán lẩu, tính cả cậu và chủ quán thì trong quán tổng cộng có bốn người.

Khi cậu bước vào quán, các bàn đều đã ngồi đầy.

Hai nữ sinh đang bưng bê cũng quay ra nhìn.

“Cuối cùng cậu cũng tới!” Cô gái đang nói trang điểm rất tinh tế, tuy lúc làm việc có hơi nhạt đi, nhưng tổng thể cũng không mấy ảnh hưởng.

“Ôi, bận ch.ết mất.” Một cô gái dễ thương ló đầu ra mỉm cười, hai bên má có lúm đồng tiền ngọt ngào.

“Chị Tử Diên, chị Vân Đồng.” Kỷ Lê lễ phép chào hỏi họ.

“Hôm nay đông khách quá, chị với Tử Diên bận rộn một ngày cũng chưa xong.” Đang nói là Vân Đồng với hai lúm đồng tiền trên má.

“Để đó cho em đi.” Kỷ Lê bước tới nhận lấy khay trong tay hai người họ. “Đây là của khách ở bàn 6 và 10 phải không?”
Kỷ Lê nhìn nhìn đơn trong khay.

“Thông minh đó.” Dương Tử Diên khích lệ cậu.

Kỷ Lê khẽ mỉm cười, bắt đầu bưng khay đồ lên.

Nói chung quán lẩu không có nhiều người, chỗ Kỷ Lê làm part time cũng không phải là nhà hàng lẩu lớn, nhưng chủ quán tốt, đồ ăn cũng ngon, đặc biệt hôm nay còn là ngày đầu tiên quán mở lại sau khi đóng cửa một tuần nên đặc biệt đông người.

Suốt từ 6h đến 10h30, người mới bắt đầu vắng dần.

Chủ quán từ trong bếp đi ra nói Kỷ Lê làm thêm một giờ, sau đó lại trở vào trong bếp.

Điện thoại của Kỷ Lê rung lên, cậu biết có ai đó nhắn tin cho mình nhưng thực sự không có thời gian đọc.

Mãi tới lúc tan làm, cậu mới có thời gian nhìn điện thoại.

Là tin nhắn của Thẩm Thuật Bạch.

Anh chỉ gửi một bức ảnh, trong ảnh là mâm đồ ăn trong nhà đã được hâm nóng, bên cạnh còn có một chiếc hộp màu đen.
Kỷ Lê không đoán được ý anh muốn nói gì.

Hay ý anh là anh đã về nhà phải không? Thế còn đây là cái gì nhỉ?

Tuy không hiểu nhưng Kỷ Lê vẫn lễ phép đáp lại bằng một emo, là emo xoa xoa đầu.

Lúc cậu gửi emo này cũng không suy nghĩ quá nhiều, nhưng người nhận emo lại nhìn chằm chằm nó thật lâu.

Sau đó bật cười.

……

Lúc Kỷ Lê về đến nhà, đã 12 giờ.

Lúc Thẩm Thuật Bạch gửi tin nhắn cho cậu là khoảng 11h30, giờ mới 12h, chắc anh ấy cũng vừa ăn xong, còn chưa ngủ.

Kỷ Lê vừa nghĩ vừa mở cửa, ánh đèn phòng khách tràn ra, Thẩm Thuật Bạch đang ngồi trên sofa phòng khách, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Sau Khi Kết Hôn Cùng Đại Gia Che Giấu Thân Phận - Ẩm Quân TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ