Chương 15

3.6K 238 11
                                    

Chương 15

Đó là một cái tủ rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu đặt ở trong góc thì sẽ không ai chú ý tới, nếu không phải Ngụy Đình Chi vô tình nhìn vào gương thì có lẽ hắn cũng không phát hiện ra trong đó còn có một cái tủ.

Sau khi phát hiện ra nó, Ngụy Đình Chi xoay người đi vào lại phòng vệ sinh, đi qua tấm gương trang trí kia, đi về phía cái tủ được đặt trong góc.

Cái tủ được dựng thẳng đứng, chỉ đủ rộng cho một người chui vào, nó chỉ cao ngang ngực một người trưởng thành, tủ chỉ có một cửa, tay nắm cửa bởi vì lâu năm mà bạc màu.

Ngụy Đình Chi cảm thấy cái tủ như vậy không phải là nơi thích hợp để trốn, bởi vì hắn không chui vào được, nhưng mọi nơi trong căn phòng này đều đã kiểm tra kĩ, chỉ có cái tủ này là chưa được mở ra.

Ngụy Đình Chi đi tới trước tủ, rũ mắt nhìn tay nắm cửa, hắn rất khó hiểu, không biết tại sao người vốn nên nằm trên giường chờ bác sĩ đến giờ đây lại đang trốn trong tủ.

Nhưng tại sao cậu lại trốn?

Ngụy Đình Chi vô cảm mở cửa tủ ra, giây tiếp theo hắn bắt gặp một đôi mắt đen như mực.

Nhưng vì chủ nhân của đôi mắt đang sốt cao, cho nên dù là đôi mắt đẹp đến đâu giờ đây lại trống rỗng, vô hồn, nhiệt độ cơ thể gần 39 độ khiến hai má cậu ửng đỏ, hơn nữa cậu còn đang ra sức thở dốc.

Nhưng bộ dáng đáng thương của cậu không làm cho Ngụy Đình Chi mềm lòng, hắn lạnh lùng nhìn người đang co ro trong tủ, khẽ nở nụ cười nhưng không nói gì.

Hình như Xuân Sinh có hơi mơ mơ màng màng, cậu nhìn người trước mặt miệng lẩm bẩm nói gì đó, nếu cẩn thận nghe có thể nghe thấy cậu đang lặp lại hai từ, "Vãn Vãn..."

Buổi trưa Ngụy Đình Chi có nghe Lâm Linh nói cậu gọi nhân cách khác của mình là Vãn Vãn, bây giờ cậu đang mê man, sợ là cậu còn không nhớ nổi tên của mình nhưng cậu lại nhớ Vãn Vãn, tâm trạng hắn bỗng xuất hiện sự phức tạp bất thường.

Trong mắt Ngụy Đình Chi, cái tên này nghe rất buồn cười, cách đặt tên có hai chữ giống nhau này trông rất giống trẻ con, ý nghĩa của cái tên này lại càng trẻ con hơn, cho nên hắn không chút động lòng, chỉ nghiêng đầu nói với người bác sĩ đang ngồi bên ngoài: "Vào đây xem cho cậu ấy một chút đi. "

Bác sĩ nghe vậy mới dám xách hộp thuốc đi đến, người bác sĩ ngồi xổm trước cửa tủ, cẩn thận kiểm tra người đang co ro ở bên trong, sau đó khó xử đứng dậy, "Thưa ngài, phải để cậu ấy ra khỏi tủ mới được. "

Người bác sĩ này lớn tuổi hơn Ngụy Đình Chi, nhưng vẫn gọi hắn là ngài giống như mấy người giúp việc trong nhà hắn, bởi vì tuổi tác của hai người chênh lệch mà quan hệ trên dưới thì có vẻ trái ngược lại, nhưng cũng vì Ngụy Đình Chi trời sinh có vẻ lạnh lùng nên phản ứng của hắn rất tự nhiên.

Suy cho cùng, đối với những người làm việc cho nhà họ Ngụy thì Ngụy Đình Chi chính là người ngồi trên mặt trăng.

Nhưng bây giờ, Ngụy Đình Chi có chút không vui khi nghe lời nói của người bác sĩ kia, hắn không nói gì, mặt vô cảm dùng ánh mắt hỏi người bác sĩ: Nhìn tôi làm gì?

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Xuân Sinh - Lý Thư CẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ